Chương 5: Chị em hợp sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi tìm khắp nơi nhưng lại không thấy gì ngoài một màu xanh rừng rậm. Đột nhiên từ phía xa có tiếng gầm của dã thú. Trong khi cả hai còn đang hoang mang thì một con sói đói từ đâu xuất hiện vòng ra trước mặt cả hai cô gái.

Yuuki chắn trước Mika tay rút ra một con dao găm chỉ về phía con sói.

Bên khi Colonenllo quan sát mọi thứ qua ống nhòm không rời mắt. Vốn là một quân nhân Colonenllo rất hài lòng với hành động dũng cảm của Yuuki. Tuy nhiên muốn vượt qua thử thách lần này ngoài sự dũng cảm ra vẫn còn thiếu rất nhiều.

" Mika tránh qua một bên đi."

Mika gật đầu tránh sang bên không quên dặn Yuuki cẩn thận.

Nhìn con sói khác máu tay cô nắm chặt con dao găm sắc nhọn. Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng lao đến Yuuki canh chuẩn thời cơ nhảy lên một dao đâm vào lưng nó khiến nó ngã xuống.

" Cậu giỏi quá Yuuki." Mika reo lên vui sướng chạy lại.

Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một thứ gì đó chân Mika mềm nhũn ra. Yuuki để ý ánh mắt đó quay mặt về phía sau thì lúc này một bầy sói kéo đến. Ngửi thấy mùi máu tươi của đồng bọn chúng càng hung hăng thêm.

" Không hay rồi." Mika hoảng hốt.

" Chạy mau."

Cả hai kéo nhau chạy đi. Nếu là 1, 2 con thì có thể xử lý được nhưng một bầy thì không ổn chút nào. Nếu chúng đồng loạt tấn công bản thân cô còn không lo được đừng nói là lo cho người khác.

" Chúng ta phải chạy đến vị trí con thuyền." Mika vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh.

Bầy sói thì vẫn đuổi theo phía sau khoảng cách ngày càng được thu hẹp.

Trong lúc chạy Yuuki làm rơi một thứ từ trên người.

" Á. Bùa bình an..."

" Yuuki đừng quay lại..."

Như lẽ tự nhiên Yuuki không màng nguy hiểm quay trở lại nhặt lá bùa. Đây là vật rất quan trọng vậy nên cô không thể để mất được. Nhưng cũng vì như thế đã đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Một con sói xông đến cắn vào chân cô. Yuuki đâm một dao khiến nó ngã xuống nhưng chân cô cũng đã chảy máu. Mika nhìn thấy máu thì run rẩy cô còn thấy trên lá bùa đó có thiêu tên Yuuki. Nhìn thấy Yuuki không màng tính mạng chỉ để nhặt lại nó cô cũng biết đó là vật còn quan trọng hơn cả mạng sống với cô gái này.

" Yuuki." Mika đỡ cô dậy. Lúc này bầy sói đã bao vây cả hai.

Yuuki tìm cách đối phó chân lùi về sau một bước thì vô tình trượt chân.

May mà Mika đưa tay giữ lấy cô nhưng vì quá yếu vô tình kéo luôn cả Mika xuống dưới. Cả hai rơi xuống vực rất may bên dưới là một dòng sông vậy nên ít nhất cũng bảo toàn tính mạng.

Thật ra Colonenllo đã xử lý hơn một nửa bầy sói chỉ để lại một ít nếu không cả hai sớm đã bị xé xác.

Bên dưới Yuuki không giỏi bơi chân lại bị thương may thay Mika bơi giỏi kéo cô vào bờ an toàn. Mika tỉ mỉ xé mảnh vải trên áo băng bó vết thương ở chân cho cô. Mặc dù cả hai không sao nhưng con dao duy nhất để phòng thân đã rơi mất.

" Xin lỗi Mika." Yuuki cảm thấy trong trường hợp này nên nói xin lỗi thay vì cảm ơn.

" Là tớ liên tụy cậu mới đúng." Mika lắc đầu. Sau đó cô nhìn lên phía trên "Làm sao đây."

Yuuki nhìn chân mình dù đã được sơ cứu nhưng máu vẫn rỉ ra bên ngoài. Cô nghiêm túc nói "Mika leo lên đi."

" Hả?"

Leo lên! Vực thẳm này chỉ cao khoảng 15m. Bình thường Yuuki có thể dễ dàng leo lên được nhưng với cơ thể hiện tại đã không thể, chỉ còn cách để Mika leo lên trước rồi tìm dây thần kéo cô lên.

Mika nhìn lên phía trên biến lo lắng thì dũng khí. Không biết tại sao nhưng có cô gái này bên cạnh như tiếp thêm động lực cho cô. Mika cố gắng từng chút leo lên cao.

________

Trụ sở Vongola.

Trong phòng của Kyoko phu nhân của Vongola Decimo.

" Yuuki." Kyoko nhìn bức ảnh ánh mắt u buồn lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp, không lâu sau một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là ảnh con gái cô lúc 5 tuổi. Mấy năm nay cô đều sống trong nhớ nhung và tự trách.

" Kyoko tớ xin lỗi. Năm xưa là tớ đã làm thất lạc Yuuki." Haru kế bên nhìn cũng xót xa. Suy cho cùng thì Yuuki mất tích cũng liên quan đến cô.

" Không phải lỗi của cậu. Chuyện năm xưa chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tớ chưa bao giờ trách cậu chỉ hy vọng con bé vẫn còn sống."

Lúc này cánh cửa phòng mở ra một dáng người quen thuộc bước vào. Khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết đã hơn 30 nhưng nhìn vẫn y như thiếu niên năm nào. Khí thế bất phàm cường đại đi đến đâu cũng toả ánh sáng khiến người khác ngước nhìn. Basil cũng đi theo phía sau người đó.

" Tsuna."

Tsuna bước đến lao đi nước mắt trên khuôn mặt Kyoko. Mỗi lần nhìn những bức ảnh này Kyoko đều rơi lệ. Chỉ hy vọng tin tức lần này là chính xác cô sẽ không phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

" Đừng buồn nữa mẹ muốn gặp hai em đó."

" Vâng." Kyoko cũng lao đi nước mắt.

Haru đứng lên kéo Kyoko đi "Vậy em với Kyoko qua đó trước."

" Hừm."

Cả hai rời đi. Tsuna nhìn tấm ảnh con gái trên bàn trong đôi mắt ấy xuất hiện một vẻ nhớ nhung khó tả. Tay anh lấy điện thoại ra như đối chiếu với bức ảnh trong điện thoại. Tuy là có thay đổi ít nhiều sau khi lớn lên nhưng thoạt nhìn anh cũng khẳng định phần nào rồi.

" Sawada_dono sao ngài không nói tin tức của tiểu thư cho hai vị phu nhân." Basil ở bên khó hiểu lên tiếng. Mấy tiếng trước Colonenllo có gửi một bức ảnh về cùng với những thông tin quan trọng. Theo tin tức của Colonenllo đây 70% là đứa con gái thất lạc của Boss rồi.

Tsuna vẫn nhìn bức ảnh cô gái đang ngủ trong điện thoại "Tôi muốn đến Nhật xác nhận thêm. Nếu thật sự không phải thế chẳng khác nào cho Kyoko một hy vọng hão huyền. Hơn nữa đã đến lúc đón Mika trở về rồi." Anh cũng muốn đem chuyện này nói ra nhưng cũng muốn xác định 100% có đúng là thật không.

Basil nghe nói anh muốn về Nhật thì giật cả mình "Ngài muốn rời khỏi đây e là không được hay cho lắm. Kẻ thù của chúng ta vẫn chưa tiêu diệt hết."

" Đã 8 năm rồi bây giờ tình thế so với lúc đó đã ổn định hơn nhiều. Tôi không biết trận chiến này còn phải kéo dài bao lâu. Thân phận của Mika cũng sắp không che dấu được nữa rồi. Ít nhất đem nó về đây tôi sẽ an tâm mà dốc toàn lực."

Trước đây là vì muốn bảo vệ Mika nên mới không đón về. Hơn nữa anh cũng muốn Mika có thể trải qua cuộc sống tuổi thơ bình thường nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi. Và điều quan trọng nhất là anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Haru và 2 đứa con gái.

_______

Trở lại hoang đảo không người.

Lambo và Lal Mirch không thể đặt camera ở khắp mọi nơi trên hòn đảo nên mới cần Colonenllo đi theo để xác định tình hình. Nhìn thấy Yuuki bị tấn công rồi rơi xuống vực Colonenllo có chút lo lắng. Suy cho cùng thì cả hai cũng chỉ là hai đứa con gái 12- 13 tuổi.

Phía bên đây Mika cuối cùng cũng leo lên được tới đỉnh. Thời khắc cô trèo lên được thì cũng đã mất hết toàn bộ sức lực rồi. Nhưng nghĩ đến Yuuki vẫn còn bên dưới Mika lấy lại tinh thần lập tức đi làm một sợi dây thần đủ dày kéo Yuuki lên. Vì để làm được nó tay cô đã xuất hiện rất nhiều vết xước. Mặc dù cuộc sống với mẹ có vất vả (là do tự suy nghĩ thôi) nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình.

" Yuuki bám chắc vào." Mika hét thật lớn xuống phía dưới sau đó thả dây thần xuống.

Bên dưới Yuuki lấy dây thần buộc quanh người rồi ra hiệu cho Mika kéo mình lên. Sau nhiều cố gắng Mika đã thành công đưa người lên. Mặc dù sức lực cạn kiệt nhưng cả hai không có giây phút để nghỉ ngơi mà lại chạy đi tìm con thuyền.

Thời gian sắp hết rồi mặt nước cũng đang dâng lên.

Đột nhiên Colonenllo từ xa bắn súng về phía họ.

ĐOÀNG

" Đây chính là bài tập cuối cùng nếu không vượt qua thì sẽ bị thương nặng đấy. Kora."

Đang chạy Yuuki cảm nhận được nguy hiểm đẩy Mika ra. Viên đạn xẹt qua cả hai để lại một lỗ trên thân cây. Mặc dù đã né được viên đạn nhưng Mika cũng bị ngã xuống trầy xước.

" Phản ứng cũng nhanh đấy." Colonenllo nhếch mép cười. Anh phải thừa nhận rằng mình đã có hứng thú với cô gái kia rồi, cảm giác này cũng giống như trước đây hứng thú với cha của cô.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG....

" Á... Chuyện gì vậy? Tại sao lại có người bắn súng?" Mika vừa hoảng loạn vừa né mưa đạn. Ban đầu té lên té xuống nhưng sau đó tốc độ cũng đã được cải thiện.

"... Chạy mau."

" Là bọn người đưa chúng ta đến đảo này sao? Họ muốn giết chúng ta hả?"

Yuuki cũng có cùng thắc mắc nhưng nếu muốn giết sao phải tốn sức như thế. Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân bọn chúng làm như vậy. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô cũng chỉ xác định được hướng của kẻ bắn tỉa hoàn toàn không tìm ra được vị trí cụ thể của hắn. Rõ ràng đây là một cao thủ.

Cả hai chạy về phía trước. Sau một loạt tiếng súng Colonenllo mới dừng tay.

Để đến được vị trí con thuyền họ phải băng qua một thác nước. Vừa thoát khỏi bàn tay tử thần của Colonenllo lại phải đối mặt với thử thách tiếp theo.

" Bơi qua sao?" Mika nhìn thác nước cao hơn đầu không khỏi kinh sợ.

Nhưng thật ra Yuuki sợ hơn cô, nói về bơi lội thì Mika thật sự giỏi hơn Yuuki nhiều.

" Đi thôi."

Cả hai bơi qua nhưng nước quá xiết. Yuuki xém chút nữa đã bị cuốn đi may thay có Mika giữ lại.

Nhìn mặt nước có dấu hiệu dâng cao, chứng tỏ thời gian không còn nhiều. Cả hai không có đồng hồ hay thiết bị nào Yuuki chỉ có thể dựa vào mực nước để xác định thời gian. Đột nhiên cô nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy bên tảng đá nhìn kỹ lại thì đó chính là chiếc nhẫn cô đã bị mất. Yuuki buông tay Mika ra nhưng Mika lại lo lắng cho sự an toàn của cô mà nắm chặt.

" Cậu làm gì vậy nguy hiểm lắm."

" Tớ phải lấy chiếc nhẫn."

Mika nhìn theo hướng Yuuki "Để tớ."

Sau đó Mika bơi về phía đó giúp Yuuki lấy chiếc nhẫn. Dòng nước xoáy liên tục khiến cô chỉ có thể lặn xuống nước rồi bơi vào bờ.

" Khụ... Khụ..." Mika lại vừa thoát chết từ tay tử thần cô ngã người ra phía sau nằm thở dốc.

" Cảm ơn cậu Mika." Sau khi lấy lại chiếc nhẫn Yuuki cũng an tâm hơn rồi. Ít nhất là lúc nguy cấp cũng có thêm một cách để ứng cứu. Nhưng không có vũ khí gây sát thương cũng là một điều bất lợi.

Họ chỉ còn 1 tiếng.

Tưởng rằng đã vượt qua được hết thì cả hai lại nghe thấy tiếng gầm rất gần.  Nhưng âm thanh lần này có hơi khác có vẻ hung ác hơn.

Một con hổ từ xa đi đến. Theo một lẽ nào đó Yuuki lại chắn trước Mika như bản năng của một người chị gái. Yuuki khởi động ngọn lửa không có vũ khí cô lấy một nhánh cây làm vũ khí.

" Đây là gì?" Mika nhớ đã từng thấy cô ấy sử dụng nó. Ngọn lửa vừa ấm áp vừa quen thuộc. Mỗi lần nhìn thấy nó đều có một cảm xúc lẫn lộn giống như cô đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

" Là lửa Dying Will. Ngọn lửa chỉ xuất hiện ở thế giới ngầm." Yuuki với sự trợ giúp của lửa Dying Will rất nhanh đã đảo ngược tình thế.

"... Yuuki là mafia sao?" Mắt thấy ngọn lửa này rất quen nhưng thông tin Yuuki là mafia lại khiến cô kinh ngạc hơn.

Yuuki dễ dàng hạ gục con mãnh hổ rồi đến nơi cả hai cho rằng là vị trí con thuyền thì lại không thấy gì. Chẳng lẽ không phải nơi này?

Nhưng hiện tại không còn thời gian nữa rồi. Một khi thủy triều đã dâng lên sẽ rất nhanh nơi đây sẽ chìm trong nước.

" Không thể nào. Chúng ta đã tìm hết mọi nơi rồi mà." Mika suy sụp quỵ xuống. Cô rất muốn trở về. Không muốn ở cái nơi không biết là đâu này thêm giây phút nào nữa.

"...." Yuuki cũng không khá khẩm gì hơn. Cô còn có chuyện chưa hoàn thành được nên không muốn phải chết ở đây. Mặc dù đã lấy lại được nhẫn mafia nhưng khi nước biển dâng lên số phận của cô cũng sẽ bị nhấn chìm. Có thể chuyện bản thân chết ở đây sẽ vĩnh viễn không có ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro