Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , nếu tớ biến mất mọi người sẽ đi tìm tớ chứ?

- Tất nhiên rồi tôi sẽ tìm ra juudaime dù người có ở ðâu.

- Mah, cậu hỏi gì lạ vậy tất nhiên tụi tớ sẽ đi tìm rồi.

- ưm..em sẽ ..ði tìm..bossu.

- Kufufufufu ta cũng vậy vì cậu là của ta.

- Hn hỏi vớ vẩn.

- HẾT mình đi tìm.

-yare yare, Lambo-sama sẽ đi tìm dame-Tsuna.

    Trong bóng tối, cậu bé tóc nâu vùi mặt vào trong tay mình và khóc. Nói dối! Tất cả chỉ là nói dối không một ai tìm ra cậu cả vì đã có người thay thế cho cậu rồi. Ðứa trẻ tóc nâu ấy vẫn cứ khóc mà không để ý từ người cậu tỏa ra một ngọn lửa kì lạ. Ðến khi cậu nhận ra thì cậu đã bị vây hãm trong biển lửa. Cậu bé ho ra máu rồi ngất xỉu. Trước khi ngất ði cậu đã thấy một bóng đen to lớn đứng trước mình.

    Khi tỉnh dậy, cậu bé tóc nâu liền thấy mình đang nằm trên giường và được băng bó khắp người. Cậu loạng choạng bước xuống giường và tiến đến một cái gương gần đó. Trong gương là một cậu bé khoảng 14 tuổi với mái tóc màu nâu và con mắt nâu xinh đẹp nhưng một bên đã bị băng lại. Cậu run rẩy một chút rồi bắt đầu mở băng ra. Con mắt nâu bên trái ấy vẫn như cũ nhưng lại không phản chiếu được một thứ gì. Cậu đưa tay lên móc con mắt đó ra và quăng xuống đất.
- Thứ không dùng được thì phải vứt đi. Cậu vừa dẫm lên con mắt vừa nói.
   Bỗng có người đi vào, cậu quay lại và nhìn thấy một sinh vật lạ cao khoảng 2-3m, không có mặt và mặt áo vest.
- Ồ, mừng cậu tỉnh lại.

- Ông là?

- Tôi là Slenderman người đã đưa cậu ra khỏi phòng thí nghiệm kia.

- Cám ơn ông, tôi tên là Sawada Tsunayoshi.

- Vậy Tsunayoshi cậu nên đi nghỉ một chút đi. Nhưng phải để tôi băng con mắt trái của cậu lại đã.
- Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự băng lại.
  Tsuna nói rồi quay lại gường. Cậu lấy hộ y tế được đặt sẵn ở tủ đầu giường để tự băng con mắt trái lại. Slender nhún vai và để chén cháo trên tủ đầu giường rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro