5. Nhóc Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng leng keng của đồ sứ va chạm, cả Camilla và Reborn đều trầm ngâm tận hưởng tách trà ấm áp. Kết hợp với tiếng thét đến trời xanh cũng thấu của Sawada, thành công tạo nên một khung cảnh thanh lịch độc đáo. Camilla ngắm cảnh Sawada ăn đạn ăn bom đến thấy ngán, hạ ly trà xuống. Nàng hơi nghiêng đầu về phía Reborn: 

- Hiện tại thì thành viên nhà đã có những ai rồi? 

- Hm? Cô thật sự không biết sao? - Vẫn là đôi mắt đen long lanh to tròn đấy, Reborn nhìn nàng một cách khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Camilla không thích Reborn, không phải vì anh ta là sát thủ, hay là Arcobaleno, hay là một người vô cùng nham hiểm. Nói chung là, để ghét một người cũng cần lí do sao? 

Và người vẫn không biết là mình bị ghét, Reborn nhìn nàng và nói bằng giọng nói của trẻ con: - Tôi không ngờ mạng lưới tình báo của D'giustizian lại xuống dốc như vậy... Lần trước Achraf đã làm rất tốt mà nhỉ? 

Rõ ràng là đang khiêu khích nàng. Tuy nhiên, chỉ từng này thôi vẫn chưa là gì so với những gì Camilla đã từng phải đối mặt. Nàng thầm nhẩm lại những cái tên mà báo cáo của trợ lí Albert đã nộp cho nàng. 

Đầu tiên, đáng chú ý là Hibari Kyoya, ủy viên trưởng hội kỉ luật của trường Namimori, anh ta có một sức chiến đấu khá ấn tượng. Cậu ta còn mạnh mẽ hơn cả một mafia trẻ tuổi như Gokudera. 

Thứ hai, chính là Gokudera Hayato đã nhắc tới ở trên, không xa lạ gì. 

Thứ ba, Yamamoto Takeshi, một cậu nhóc nhà bán sushi. Có vẻ bình thường, nhưng cũng chỉ là 'có vẻ' thôi. 

Thứ tư, Sasagawa Ryohei, anh trai của Sasagawa Kyoko (người mà Đệ Thập thầm thương trộm nhớ - theo báo cáo của Albert), một tay đấu boxing. 

Thứ năm,.... 

Bùm! 

- Gahahaha! Chết đi Reborn!!!!

Thứ năm, là cậu nhóc với bộ bodysuit con bò vô cùng đáng yêu như Reborn. Với một khẩu đại bác to đùng trong tay, nhóc ta thành công cho Sawada ăn thêm một quả đạn nữa, dù vừa nãy cậu ta đã trả lời đúng câu hỏi của Reborn. 

Ngồi với tổ hợp kinh khủng này, Camilla cảm thấy mình thật thừa thãi. Thế nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà 'vẫn như mọi khi', bị Reborn đá vào đít một cái là cậu nhóc bò - tên là Lambo, mũi dãi dầm dề lôi một khẩu bazooka to đùng và tự bắn vào bản thân mình. 

Nhà Bovino có một vũ khí đặc biệt, chính là khẩu bazooka đó, ai bị nó bắn trúng sẽ hoán đổi vị trí với bản thân của 10 năm sau trong vòng năm phút. Đây là lần đầu tiên Camilla được chứng kiến thứ vũ khí đó, không khỏi cảm thán một câu đầy ấn tượng. 

- Chà, lại trở về 10 năm trước rồi sao? - Sau khi làn khói tan đi, một thiếu niên với phong cách lãng tử xuất hiện, Lambo của 10 năm sau khiến cho không một ai ngờ rằng con bò mít ướt kia có thể dậy thì thành công như vậy. Lambo-10-năm-sau nhìn quanh một lượt, và cuối cùng khóa chặt ánh nhìn vào Camilla. 

- Ồ, cuối cùng chị cũng đến Nhật rồi sao chị Camil? - Thái độ của cậu chàng dễ dàng khiến Camilla liên tưởng tới Dino của bây giờ. 

- Rất vui khi được gặp, ừm, cậu Lambo... - Âm thầm nổi da gà sau lớp áo sơ mi mỏng, dưới ánh nhìn như muốn đục lỗ trên người nàng của Lambo, Camilla hơi nheo mắt, cố soi mói xem chiếc nhẫn trên tay của Lambo có hình dạng như thế nào. 

- Hầy, - Nhìn nàng chán chê rồi thiếu niên bò lại thở dài: - Chị Camil đúng là lạnh lùng trước sau như một. Bây giờ cũng vậy mà 10 năm sau cũng vậy, tại sao chị không thể cúi xuống nhìn em một cái chứ? 

Đối diện với đôi mắt cháy bỏng đến rợn người của thiếu niên, dù không hiểu hết những gì cậu ta nói nhưng Camilla vẫn thấy có gì đó thật bức bối. Dường như trong giây lát, tiếng chuông leng keng rất thanh thản thường vang bên tai nàng hóa thành một tiếng rít dữ dột và chói tai. Cơ thể không nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là tiếng tim đập mạnh trong buồng ngực và khả năng kiềm chế đang bị rút cạn dần trong tích tắc. Và cán cân D'giustizian có vẻ như không còn thăng bằng nữa. 

- CAMILLA D'GIUSTIZIAN!! 

- Camilla?!! 

- Chị Camil? 

Dường như nàng suýt thì gục xuống. 

- Camilla, cậu không sao chứ? - Tiếp xúc vài ngày với Camilla khiến cho Sawada nhận ra cô ấy không đáng sợ như đã nghĩ. Dần quen thuộc với người giám sát mới, cậu nhanh nhẹn chạy đến bên nàng ngay khi trực giác Vongola trong lời đồn mách bảo cậu một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra. 

Với hơi thở hỗn loạn, Camilla chấp nhận để Sawada bối rối vuốt lưng an ủi. Từ lúc nào mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay và đôi mắt nàng nhức nhối. Nhìn Lambo đang trong tình trạng bối rối và không hiểu chuyện gì, nàng mở miệng, ngay khi nàng vừa thốt ra âm thanh đầu tiên thì đùng một cái, Lambo của hiện tại đã quay về, hết thời hạn 5 phút. 

- Camilla D'giustizian, cô bị làm sao vậy? - Reborn hỏi sau một lúc lâu quan sát kĩ biểu hiện của nàng. Kể cả người đã trải nghiệm cuộc đời lâu như hắn ta và số lượng thông tin về D'giustizian cũng không phải là ít ỏi, tuy vậy hắn vẫn không hiểu nàng bị làm sao. 

- Tôi không sao. - Lạnh lùng đáp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Camilla mím môi và nhận lấy cốc nước Sawada rót cho mình, sau khi cảm ơn cậu ấy nàng mới nói tiếp: - Ngài biết đấy, D'giustizian thực sự rất bận rộn và dù đã đến Nhật Bản nhưng công việc vẫn đeo bám tôi miết. Có lẽ tôi đã hơi làm việc quá sức. 

Không một kẽ hở, dù sao Reborn cũng từng chứng kiến một trường hợp như vậy của Achraf khi anh ta lập kỉ lục 8 ngày 8 đêm làm việc liên tục để tập trung vào việc giám sát Dino. Và hậu quả là anh trai kính mến của Camilla đã nằm bẹp trong bệnh viện năm ngày để phục hồi sức khỏe, đến cả việc giám sát còn không thể làm nổi. 

Nhìn biểu cảm bị thuyết phục của Reborn, Camilla thở phào nhẹ nhõm và đối đáp lại những lời dặn dò của Reborn và sự lo lắng thăm hỏi của Sawada một cách khéo léo. Trong khi đó, tiếng chim hót ngoài trời cao làm cho khung cảnh thêm nhẹ nhàng tinh tế. 

Và trị an của Namimori vẫn rất tốt như ngày nào. 

Đoàng! 

- Câu này trả lời sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro