HAPPY BIRTHDAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Choàng tỉnh*

"Hm?? đây là đâu?không phải mình đã chết rồi sao?"-- Dino mở mắt ra và thấy mình trên bãi thảo nguyên mây trôi,bầu trời xanh,gió thoáng mát...vân vân...bão bão...dù ko biết mình đang ở đâu nhưng Dino dám chắc anh không ở trong khuôn viên nhà mình hay đang ở Itali,đúng hơn là không ở Trái Đất => wai O_O không ở Trái Đất thì ảnh ở đâu (t/g:ai biết không liên quan đến ta/Dino: mi là tg mà đồ vô trách nhiệm / t/g:cảm ơn quá khen :"> / Dino:......) => thôi ảnh ở đâu thì kệ đi.Tại sao Dino biết á! đơn giản lắm....

"VOOOIIIII....."-- nghe thấy cái tiếng kêu to hơn cả dàn loa đời mới khi vặn lên mức độ max quen thuộc ấy.Dino biết ngay là ai,chỉ tên đó mới có cái tiếng hét đặc trưng này.Nhận ra mình không phải là người cô đơn ở đây,Dino mừng muốn rơi nước mắt bèn quay đầu lại chào chỉ để bắt gặp..........+ trăm+ngàn+triệu chấm......

"Hoa à!!"--*đơ* Dino quay qua để chào Squalo và anh thấy một bông hoa có khuôn mặt giống Squalo đang hét bên cạnh còn có cái bông hoa giống chị Luss nữa.Thôi đơ đủ rồi =>t/g:*lấy dứa ném Dino* BỐP /Dino:đau sao ném ta?/tg: cho tỉnh😁) => rồi ảnh comback rồi ta kể tiếp.

Được nằm trên những thảo nguyên hóng gió mát,ko bị công việc đè với hành cho nhập viện.Cảm giác yên bình này,làm Dino của thấy dễ chịu vô cùng anh muốn nằm mãi tại nơi đây .Rồi Dino thầm nghĩ nếu đây là mơ thì anh thật sự ko muốn nó kết thúc,anh muốn mơ ko muốn tỉnh để ko phải trở về hiện thực tàn khốc kia,làm một kẻ tàn nhẫn,đầy mưu mẹo.Đúng Dino thật sự ko muốn chút nào dù đã nếm trải cái cảm giác tự tay mình giết người lập đi lập lại theo từng giờ,từng phút,từng giây đến nỗi đã ko còn cảm giác nữa.Anh ko muốn giết người,ko muốn ai phải chết. Mỗi đêm,khi ngủ anh lại bị cơn ác mộng ấy dày vò,may thay tất cả chỉ là chuyện của khoảng thời gian ngày xưa. Cìn bây giờ anh đã gặp được người đó,gặp Hibari người mà anh yêu và muốn bảo vệ

"Kyouya"- Dino chợt nói lên cái tên quen thuộc.
........+chục+ngàn+triệu.....chấm =>tua đây ảnh chấm lâu quá.Ko tua nhanh là đảm bảo ta ăn tonfa của Hibari-sama liền tại cái tội trễ nãi khiến ảnh ko được gặp Dino. :">

"HẢ!!!KYOUYA..."-cuối cùng đầu óc dino cũng hoạt động lại và anh chợt nhớ ra mình đã bị bắn.Nhớ lại đến đây,Dino liền xanh mặt,nếu anh đã chết vậy là anh ko được gặp vợ anh,gặp được kyouya nữa.Lúc này,trái tim Dino như mất đi sự sống mà ngừng đập ,đôi mắt anh trở nên mơ hồ ,chứa chan nhiều cảm xúc,tiếc nuối có,đau thương có,hối hận có.Chẳng lẽ anh ko thể gặp được Hibari và ở bên cậu ấy nữa sao,ko thể ôm ấp cậu ấy trong vvongf tay mình nữa sao. Ko!!ko thể như vậy được, anh muốn sống.Đúng Dino phải sống để gặp lại Hibari=>au: anh chét đâu mà lo người ta viết fic tặng sn chứ có viết fic đám tang đâu.../Dino:au chét tiệt làm ta buồn nãy h/au:quá khen ohoho:">

"Này!này nhanh lên đi"-giọng nói từ đâu phát ra sau lưng Dino.

*Quay lưng lại*......=> au:ây lại chấm....=>"What the...kyouya "-Dino quay lưng qua và thấy Hibari,đúng hơn là một usagi chibi Hibari cực kì moe và kawaii.Ko tin và mắt mình nữa.

BỐP"Đau!!ko phải mơ" => au:anh đang mơ đấy...=>Dino cầu mong đây là sự thật.Anh vui vẻ bế Hibari lên mà hôn vào má cậu...Khoan đã,Dino bây giờ mới chú ý đến lời Hibari vừa nói, nhanh cái gì tại sao phải nhanh lên bộ sắp có chuyện à,hay tận thế hay sinh vật hoài hành tinh xuất hiện,tệ hơn nữa là Obama vào bếp đeo tạp dề màu hường làm thê nô chăm vợ=>BỐP au:*tự vả mặt mình* lạc đề rồi=> RẦM RẦM RẦM-yep tai họa đã đến .Xin trân trọng giới thiệu một bộ bài 52 lá đang chạy trên tay kèm theo phần quà đặc biệt mang tên ' GIẤY TỜ ' đang chạy về phía Dino.Ôi cái số của anh đến chết cái công việc vẫn còn.:">

1.....2.....3"AAAAAAAA"-Dino chạy như bay nhưng trên tay ko quên bế theo em usagi Hibari phiên bản chibi.Chạy được một lúc thì anh thấy có ngôi nhà bèn chạy vào trốn.Buồn thay ba má ơi,thấy chỗ trốn là mừng rồi nhưng cái ngôi nhà nó 'be bé ' như nhà búp bê vậy sao vô được. Dino nhìn ngôi nhà mà muốn khóc,tại sao số trời ác quá hận anh à,troll anh à Mệt cóc cần,đang phân vân thì cái người bị bơ=> usagi Hibari phiên bản chibi ấy nắm cổ áo Dino kéo xuống trao cho một nụ hôn.

BUMMM- Dino bây giờ đã ở trong ngôi nhà 'be bé' ấy.Đâu dừng lại ở đó,bây giờ anh lại thấy một neko Hibari đang nằm trên ghế ăn bánh kem ngon lành.

"Ngựa chứng anh đến trễ"-Hibari neko vừa nói vừa tiến lại gần Dino.Cậu lại nhẹ nhàng trao cho anh nụ hôn.Bị hôn khiến Dino ngạc nhiên lùi lại,anh ko thể làm chuyện đó trước mặt usagi Hibari chibi được.Để tìm lối thoát anh quay sang cái nhóc chibi cầu cứu, again trời hận anh cái bé chibi đó giờ biến thành gấu bông rồi đúng hơn là thỏ bông.Rồi Dino hết đường trốn mà bản thân anh cũng chẳng muốn trốn ,hiếm lắm mới thấy được một neko Hibari mà. Hibari từ từ tiến lại gần anh với đuôi mắt ẩn chứa sự thích thú ,mê hoặc của đôi đồng tử tím hút hồn ấy.Xui quá neko Hibari chưa kịp làm gì thì......sàn nhà dưới chân Dino bỗng chốc biến thành nước khiến anh mất thăng bằng rồi dần chìm xuống.

"Ha...ha ha"-may là Dino biết bơi nên anh có thể dễ dàng trồi lên lại.Nhưng khung cảnh trong ngôi nhà đã biến mất thay vào đó là một đại dương bao la,hên là từ đâu có một chiếc thuyền đi tới Dino tiện đà leo lên thuyền luôn.Bất ngờ người đang ở trên thuyền lại là Romario-người thân cận trung thành của anh.Ông đang ngồi uống trà đối diện ông cũng có một cái ghế,chỉ khác là nó được chạm khắc rất tỉ mỉ trông sang trọng và thanh cao.Dino bước đến bên chiếc ghế và chuẩn bị ngồi xuống.

"Cậu ko được ngồi ở đó,chiếc ghế ấy chỉ dành cho một người mà thôi đó là boss của Cavallone"-câu nói của Romario khiến Dino ngạc nhiên.Bất giác có cảm giác gì đó dấy lên trong anh,Dino nhìn xuống cánh tay trái của mình.Ko có ,ko có hình ở cánh tay ấy ,vậy anh bây giờ chưa là boss anh nên vui hay buồn đây,Dino ko phải là boss mafia đồng có nghĩa là anh sẽ ko phải giết người và sẽ được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác ko giết chóc,ko đau thương,ko mất mát.Nhưng tại sao Dino ko thể vui lên được,phải rồi nếu anh ko là mafia ko là ngựa chứng thì anh sẽ ko quen được Hibari.Sâu trong thâm tâm anh đã quyết rồi,câu trả lời chỉ có một.Anh bước đến ngồi lên chiếc ghế với cương vị của boss nhà mafia ấy mà ko chút chần chừ,băn khoăn vì giờ đây đã ko còn gì khiến anh phải lo sợ nữa,anh cần mạnh hơn để bảo vệ người mình yêu.

"Chẳng phải ko ai xứng đáng ngồi ở đây ngoài tôi sao"-anh nở một nụ cười nhẹ trả lời.Romario ko nói gì ,ông chỉ lặng im đứng lên đi về phía Dino.Khụy một chân xuống,tư thế ấy giống như các hiệp sĩ thường làm khi đứng trước vua vậy.Động tác đó thể hiện sự kính trọng.Ông chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy!ko ai xứng đáng ngồi đây ngoài ngài cả thưa boss .Nhưng ngài vận có việc cần làm ở bên kia đấy"

"Hả....thế giới bê..aaa"-Dino chưa kịp nói hết câu liền bị một lực hút nào đó hút anh vào cái hố sâu.

"ÁAAAAA...."-Dino la hét thất thanh rồi bật dậy.Mồ hôi làm ướt cả lưng anh.

"" Wao!!dậy rồi à"-nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến anh phải bất giác ngẩng đầu lên nhìn.
"Kyouya"-Dino ngơ ngác gần như hóa đá thật may chỉ là mơ ,anh thật sự chưa chết.

"Anh dậy sớm hơn tôi tưởng đáng lí ra ngày mai anh mới dậy.Có lẽ viên đạn này ko thật sự có tác dụng"-Hibari vừa nói vừa lấy viên đạn trong túi áo ra đưa trước mặt Dino.

"Đạn??....EM LÀ NGƯỜI BẮN ANH À KYOUYA????A"-Dino sốc gần như là hét toáng lên.Tại sao Hibari lai bắn anh chứ.

"Đừng lo đây chỉ là dạn gây mê thôi nhưng tôi ko nghĩ anh sẽ thức sớm như vậy"-Hibari trả lời anh đồng thời nhìn đồng hồ trên tay.

"Hả..."-Dino ngạc nhiên .Chẳng lẽ Hibari vì muốn anh nghỉ ngơi nên mới làm vậy.

"3...2...1"-Hibari nói

Cạch-hai chiếc kim đồng hồ chỉ vào số 12.Hiện tại đã qua ngày mới.

Hiện tại itali 00:00 30/7

"Em đếm cái g...."-Dino chưa nói hết câu Hibari đã chặn anh bằng một nụ hôn sâu.Bị hôn bất ngờ khiến Dino ngạc nhiên ko tin vào mắt mình nữa bởi Hibari rất ít khi chủ động hôn anh.

"Chúc mừng sinh nhật Dino"-cậu cười rồi nói. (30/7 au:ta lấy sinh nhật của [leon sama]).

"Cảm ơn em Kyouya"-anh cười rồi ôm chầm lấy Hibari.Đó là một nụ cười hạnh phúc,anh ko hối hận vì đã bước vào thế giới mafia này vì nó là thứ đã đưa anh đến gặp Hibari.

Phải Dino mãi mãi ko hối hận....

END

p/s: ta thấy nó nhảm quá mong minna thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro