Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời phía xa rực đỏ sắc hoàng hôn, màu sắc tội lỗi chậm rã len lỏi, nhuộm thắm cả Namimori yên bình vào thứ cảm giác bức bối đến ngột ngạt. Trời đứng gió và sự kiên nhẫn của con người đều dễ dàng bị cái nóng hầm hập này mài mòn đến chẳng còn sót lại một mẩu cỏn con nào. Dino là người hiểu vấn đề này hơn bất cứ ai. Bởi, anh cũng là một nạn nhân của nó. 

Sau một đòn tấn công chớp nhoáng, cuối cùng thủ lĩnh nhà Cavallone cũng chế ngự được cậu học trò của mình, đấy cũng nhờ sức bền và kỹ năng đọc vị của anh được rèn dũa mấy năm qua. Chỉ sau vài ngày, sức chiến đấu của Hibari đã tăng một cách rõ rệt. Giờ thứ duy nhất giúp anh áp chế nổi con mãnh thú đang hừng hực sát khí cắn chết con mồi chỉ là kinh nghiệm - một dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng đáng lo theo một hướng nào đó. Hiện giờ, chỉ cần một chút sơ sẩy hay lơ là trong chiến đấu, vết thương mà anh phải nhận sẽ nặng hơn trước rất nhiều, nếu không phải nói bộ xương hơn hai mươi năm tuổi tới nay vẫn chưa gẫy cây nào đã là một phước lành của tạo hóa. 

Tệ thật, em ấy tiến bộ nhanh quá !

Vắt tay lên trán, Dino theo thói quen buông ra một tiếng thở dài, mỗi ngày qua đi, việc khuất phục một kẻ hiếu chiến như Hibari lại càng trở nên khó khăn. Những vết thương lớn bé cứ thi nhau xếp chồng, anh cũng như cậu, cả người đều tơi tả như vừa trở về từ chiến trường chứ không sao nhìn ra, họ chỉ đang tập luyện. Anh đứng dậy, cố gắng xoay xoay để khớp cổ bớt đau nhức. Tệ thật, Dino tự nhủ. Hiện tại, anh có thể nghe được cả tiếng  răng rắc của xương cốt va vào nhau, cứ theo tình hình này không chừng anh mới là kẻ phải gục ngã trước cậu học trò mất. Khẽ cười khổ, thủ lĩnh nhà Cavallone cẩn thận cởi áo khoác đắp lên người thiếu niên đang thiếp đi vì kiệt sức gần đó. Hình như, trong từ điển sống của thiếu niên ấy chẳng hề có khái niệm nương tay hay chùn bước, đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu  chí mạng. Nhưng Dino chẳng thể phủ định, chính cái tính cách luôn dẹp toàn bộ những thứ ngán đường mình một cách nhanh gọn và dứt khoác lại là thỏi nam châm, thu hút mọi ánh nhìn đến từ cậu ấy.  Ánh mắt đen tuyền sắc bén  như lưỡi kiếm găm thẳng vào ký ức cuối cùng của kẻ thù, một khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng cũng thật chết chóc, tựa màu sắc của Tử Thần. 

Dòng suy nghĩ miên man của thủ lĩnh nhà Cavallone chẳng xuất hiện được lâu khi cảm giác đau rát như vừa lấy muối xát lên vết thương ập đến. Dù như thế nào, anh vẫn là kẻ chịu đau không tốt cho lắm. Hiện giờ, chỉ một chiếc khăn mát chườm lên vết thương cũng đủ khiến gương mặt tuấn tú của một quý ông nước Ý nhăn nhó tới khó coi. Đây đều là "chiến tích" của cậu thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự gần đó. Hibari khi đã vào trận đấu sẽ không biết nể nan gì, điều này Dino hiểu vô cùng rõ nhưng cái sở thích vừa xuất hiện của em ấy lại là một câu chuyện khác. Chả rõ vì sao, từ sau ngày đầu tiên, thiếu niên tóc đen bắt đầu tập trung tấn công vào vùng mặt của vị gia sư trẻ tuổi, còn luôn nói rằng rất ghét nó, chỉ muốn cắn chết bộ dạng ngạo mạn của anh. Vấn đề duy nhất khiến thủ lĩnh nhà Cavallone đau đầu cũng vì nó mà ra, thề với trời đất, anh trước nay không có thói quen thể hiện thái độ trịch thượng trước bất kỳ ai, càng chẳng dám ngạo mạn với Hibari. Làm sao có thể như thế chứ? Em ấy vốn dĩ là...

"Cậu chủ, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Romanio hỏi. Dù luôn có mặt để trông chừng cho Dino, ông vẫn không khỏi lo lắng khi nhìn bộ dạng tơi tả hiện tại của người mình đã theo phụng sự suốt gần hai thập kỷ. Ít khi, ông thấy cậu dồn sức vào một việc không hề liên quan đến lợi ích Cavallone như thế, hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả ý kiến phản đối, khiến cả ông cũng không thể làm được gì ngoài trừ ở bên cạnh hỗ trợ. Cậu chủ thật sự đã trưởng thành rồi, người đàn ông ấy chỉ biết thở dài. 

Hiểu được mối bận tâm của người thủ hạ quan trọng nhất của mình, chàng trai tóc vàng mỉm cười  trấn an. 

"Haha, dĩ nhiên rồi ông và Kusabe lo chỗ này nhé. Tôi sẽ đến chỗ Reborn hỏi lại vài thứ mới được, theo thời gian thì hình như cũng sắp đến lúc Kyoya lên sàn đấu rồi."

Vừa nói,  thủ lĩnh nhà Cavallone bắt đầu lê bước ra khỏi bãi tập của hai người, thong thả quay  trở lại những con đường rợp bóng cây của Namimori. Hòn cầu lửa khổng lồ đã hoàn toàn biến mất ở chân trời, chỉ để còn để sót lại vài tia sáng mỏng manh đang dần nhạt dần theo thời gian, để cả bầu trời giờ đây đã bị màu đen tuyền che phủ. Gió lạnh bốc lên từ đâu, thổi bay từng ụ lá khô giòn rụm dưới ngọn đèn đường chỉ vừa được thắp lên. Trên con đường vắng người qua lại, Dino chậm rãi trải nghiệm cảm giác yên bình cuối ngày ngắn ngủi mà lâu rồi mình chưa tận hưởng. Nếu đổi lại là ở Italia, thời gian này mới là lúc bọn họ bắt đầu vào giờ "làm việc", làm gì có chuyện nhàn nhã hít khí  trời như vậy chứ? Hóa ra, thời gian ngụp lặn ở thế giới ngầm đã khiến những điều những tưởng đơn giản nhất lại trở thành thứ xa xỉ mà hiếm khi họ có thể đặt tay đến. Thật là khiến người ta nản lòng, Dino khẽ cong môi tự nhủ mình lại nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng rồi, giữa sự bình lặng đấy, một khoảng lặng bất ngờ giáng xuống chàng trai trẻ. Lướt qua nhau những con người vốn chẳng hề có liên quan, nhưng tựa như đã có một đôi tay vô hình kéo đôi chân ấy dừng lại. Dino quay người lại, đối diện anh là một cô gái nhỏ nhắn có phần gầy gò đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lạnh cũng khiến em ấy bị thổi bay đi. Rõ ràng, anh chưa hề  gặp người này lần nào nhưng lại cảm nhận rất rõ một sự uy hiếp có đôi phần thân quen, như thể họ từng quen biết nhau từ trước. Nhưng rất nhanh thôi, thắc mắc của thủ lĩnh nhà Cavallone đã có lời giải. Ánh đèn đường chớp nháy vài lần rồi hoàn toàn chiếu rọi xuống người con gái nhỏ và khi những ngón tay trắng nõn ấy gỡ chiếc bịt mắt hình đầu lâu ra, một sắc đỏ thẫm đầy tội lỗi đã xuất hiện. Trên gương mặt vốn hiền lành xuất hiện những biểu cảm thật méo mó và điên loạn, tựa như đến từ một con người khác.

"Đã không gặp nhỉ, Dino Cavallone? Nhìn biểu cảm như vậy, hẳn là đã có được ký ức từ tiền kiếp ở thế giới song song rồi nhỉ?"

Giữa thời khắc đất trời giao thoa, đôi mắt trái chứa đầy sự nguyền rủa càng thẫm hơn, như nhuộm cả thế giới vào màu máu tươi tanh tưởi, để lại nơi đây một gương mặt thất thần nói không nên lời.

---

P/s: Lap tác giả quy tiên rồi nên nài nỉ mãi mới chôm dc lap thằng em xài tí, mà vẫn phải dùng dt đánh bù nè.

 
Khok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro