1. Roulette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa, chóng nở chóng tàn. Thoáng chốc tựa hồ thoi đưa.

Dẫu cho biết trước kết cục, cớ sao lại không cam lòng?

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.

Không trách người bội bạc, chỉ trách ta ngu xuẩn.

Khóe môi ả khẽ cong lên, tạo thành nụ cười giễu cợt, ả huýt sáo, dường như còn chẳng quan tâm đến tình cảnh thảm hại của mình. Chiếc sơ mi đen nhuộm đẫm máu, trên người toàn là xây xát, gương mặt vấy bẩn máu tanh, đôi tay ả nhuộm đỏ máu của bản thân lẫn kẻ thù. Nhàn nhạt nhìn gã đàn ông đối diện, một chút sợ hãi cũng chẳng có dù là khi cận kề với cái chết của mình.

Rosetta đúng như cái tên của ả, một đóa hồng đẹp đầy gai nhọn. 

Ả xem cuộc đời này là một bàn cờ, sai một li đi một dặm. Và trên bàn cờ ấy ả ta là thằng liều.

-Hahahaha... không ngờ đúng chứ?

-Như lời dạy của ngươi hồi trước thôi...

-Không ngờ gặp phải thằng liều.

Vừa nói ả vừa vớ lấy khẩu súng lục với ổ quay, bên trong chỉ còn một viên duy nhất. Tiến lại trước mặt gã, nhét khẩu súng vào tay gã ta rồi chĩa nó vào tim mình. Nụ cười trên môi dường như trở nên điên loạn, ả ta mất bình tĩnh rồi. Xung quanh toàn là xác người la liệt, máu tanh loan nồng trong không khí. 

-Trong súng còn một viên, chơi trò cò quay nhé?

Gã đàn ông trao cho ả ta ánh nhìn chết người, nó như muốn xuyên thủng ả. Nếu là người khác đã sợ hãi quỳ rạp khóc lóc van xin, tiếc thay, đó là nếu. Ả ta không đợi hắn cho câu trả lời mà quay cò súng, rồi dứt khoát bắn một phát, không có gì.

-Coi như lời trăn trối nà.

-Ta quả thật rất 'may mắn' khi gặp các ngươi.

-Và cũng nhờ thứ may mắn ấy mà sống tận bây giờ...

Nàng ta đột nhiên dừng lại, không đoán trước mà ấn mạnh tay gã, bóp ba phát liên tục. Hoàn toàn không thể ngờ trước nước đi của người phụ nữ, bốn phát liên tục đều không có gì, bây giờ xác suất đã thấp đi đáng kể. Nụ cười tự mãn trên môi ả sâu hơn, khi đưa khẩu súng sát vào người mình hơn, cảm nhận được sự cảnh giác của người đàn ông càng tăng, lẫn sự lạnh lẽo trong mắt hắn mà bật cười trào phúng.

-Vậy may mắn đó là gì?

-Tại sao ta may mắn đến vậy?

-Ta chính là may mắn!

-Haha... cuộc đời này là một bàn cờ, những kẻ đánh cờ đều đã đặt cược số phận mình vào ván cờ ấy.

-Ta là thằng liều trên bàn cờ...

Ả kề sát tai người đàn ông mà bóp phát thứ năm, quả thật, hoàn toàn không có gì. Rosetta đã đặt toàn bộ sinh mạng của mình vào năm phát cò súng, bằng cách không ngừng tấn công về mặt tâm lí mà từng bước từng bước nhuốm chàm đầu óc đối phương. Phát thứ sáu quá rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là ả độc thoại, nhưng đồng thời, từ đầu đến cuối người chiến thắng vẫn là ả ta.

-Và cuối cùng...

Ta vẫn sẽ luôn chiến thắng.

Tiếng súng vang lên, trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông. Gã ta nhìn xuống khẩu súng bị nhét vào tay mình rồi nhìn xuống thi thể ngã gục của người phụ nữ. Người sống là gã, nhưng người thua cũng là gã. Bởi chính vì không ngờ được những nước đi của ả, cũng không thể cản kịp.

Nuôi nấng học trò cho cố vào, cuối cùng nó lại chọn cái chết thay vì giải thích. Gã ta cũng mong rằng nó sẽ bình thường mà nói chuyện, vẫn là không thể tránh khỏi. Gã biết khi bị dồn đến đường cùng học trò mình sẽ liều đến mức nào, những câu hỏi chưa kịp trả lời xem ra phải chôn vùi mãi trong dĩ vãng rồi.

Lần đầu, Rosetta gặp gã, là trong lễ hội pháo hoa nhiều năm về trước, gã ta nhớ rõ khi ấy ả vẫn chỉ là con nhóc nhỏ bị bỏ rơi. 

Rất lâu sau, vẫn là ngày lễ hội, ngoài trời pháo hoa vẫn rực rỡ, tiếc thay bên cạnh gã chỉ còn cái xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro