Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước

" Hayato-kun, em đánh đàn sai rồi, ở đoạn này, em phải đánh như thế này."

Lavina- gia sư dạy Piano của Gokudera Hayato 4 tuổi hướng dẫn cậu từng bước một để đánh đàn. Thật ra, cô chính là mẹ đẻ của Hayato, nhưng vì vài lí do, cô hiện tại tiếp cận cậu với thân phận là một gia sư dạy đàn.

Tiếng cười của đứa trẻ vang vọng trong căn phòng, Hayato thích thú đánh từng nốt một, chậm rãi, Lavina mỉm cười.

Hayato, mẹ mong ngày nào con cũng luôn cười như thế này. Và mẹ mong....một ngày nào đó... con gọi ta là 'Okaa-san'

Đôi mắt cô dịu dàng nhìn Hayato.

Ngồi đằng xa, cha của Gokudera không khỏi buồn bã. Ông luôn mong muốn có thể kết hôn với Lavina để hai người có thể chính thức trở thành vợ chồng, để Hayato có thể chân chính nói một tiếng 'mẹ' với cô nhưng cô liên tục từ chối mà chỉ tiếp cận họ với chức danh ' Gia sự Piano' của Hayato.

Nhìn cảnh trước mắt, ông cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn Lavina và Hayato.

Thôi, thì cứ từ từ đã.

Đứng bên cạnh cha của Gokudera là Bianchi- chị gái của cậu. Bianchi nhìn thấy em trai mình cười vui vẻ, trong lòng cũng mừng thầm cho cả Lavina, cha cô và Hayato.

Đúng vậy, Bianchi biết rõ thân phận của Lavina là ai và cũng như tình cảm giữa hai người họ. Trong một lần chạy đến văn phòng làm việc của bố, cô đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Mặc dù cô còn nhỏ, cô cũng biết tiểu tam là người như thế nào, ngoại tình là gì nhưng khi nhìn thấy tình cảm giữa hai người, Bianchi cũng bối rối không biết phải tiếp nhận thế nào.

Nói thật, so sánh giữa tình cảm của cha mình và nụ cười của Hayato, Bianchi không một chút do dự chọn vế sau. Cô rất yêu quý Hayato nên khi nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi lần Lavina đến, cô cũng dần dần chấp nhận cô ấy.

Dù sao, nếu để Lavina làm mẹ mình thì cũng tuyệt đấy chứ.

Một Bianchi 7 tuổi nghĩ như vậy đó.

Bỗng, một đám khói màu hông bao quanh Hayato.

" Hayato!" mọi người lo lắng chạy lại. Lavina tay phủi bớt khói đi.

Khi khói tản bớt đi, mọi người không thấy Hayato đâu mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành khoảng độ 24-25 tuổi, mái tóc bạc, đôi mắt màu lục, cùng với những đường nét quen thuộc.

" Ha-Hayato?"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gokudera Hayato ngay sau khi chạy về đến tổng bộ, đám khói màu hồng đã vây quanh cậu. Điều cuối cùng cậu suy nghĩ là ' Con bò chết tiệt'.

Và khi đám khói bớt đi, cậu nghĩ mình sẽ thấy được gương mặt của mọi người 10 năm sau nhưng không. Cảnh vật xung quanh y như là hồi mình còn ở căn biệt thự đó vậy.

Hồi nhỏ?

Gokudera giật mình ngay khi nghĩ đến chuyện đó và trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu hơn nữa, một giọng nói mà cậu luôn ao ước nghe lại một lần nữa vang lên. 

Cậu giật mình quay lại và thấy người đó.

" Mẹ..." Gokudera thều thào, mắt bỗng chốc mờ mờ

Mọi người vốn đã hoảng loạn khi Hayato 4 tuổi biến mất rồi thì lại càng hoảng loạn hơn khi mà Gokudera trưởng thành bỗng ôm chầm lấy Lavina. Lavina thoáng chốc định đẩy ra thì cậu càng ôm chặt hơn nữa, bả vai run run. Cô còn cảm thấy vai mình ẩm ẩm, nhìn qua thì thấy người đàn ông nay đang khóc.

" Okaa-san...." cậu lẩm bẩm, tay càng ôm chặt hơn.

Cái ôm giữa Hayato và Lavina diễn ra không được bao lâu thì cha của Gokudera tách hai người ra, giơ khẩu súng ngay trước chán của cậu.

CẠCH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

" Vậy cậu là Gokudera Hayato 20 năm sau? Quay về đây bằng một công nghệ tương lai? Cậu nghĩ tôi tin điều đó hả?!" Cha của Gokudera- Roberto đập mạnh tay xuống bàn, vẫn giơ khẩu súng ngay trước chán của cậu.

" Tsk, tôi đã nói rồi ông già, không tin thì thôi, miễn." Gokudera lạnh lùng quay mặt đi

" Cậu!"

Không thèm để ý đến người cha của mình, Gokudera quay sang Lavina

" Mẹ, mẹ có tin con là Gokudera Hayato tương lai không?" Gokudera nhìn chằm chằm Lavina, đôi mắt của nhìn trực diện, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt của cô.

Lavina không tin vào thuyết du hành không-thời gian, nhưng người đàn ông nay đã thế chỗ cho Hayato ngay khi đám khói xuất hiện. Mặc dù có hơi ngạc nhiên ngay khi cậu ta ôm chầm lấy mình nhưng Lavina có thể tin tưởng rằng, cảm xúc và trực giác mà cô cảm thấy, chạm thấy và nhìn thấy hoàn toàn đều là thật.

" Tin." Lavina không chút do dự nói. " Mẹ tin tưởng Hayato."

" Lavina... Không lẽ em lại tin cái điều...." Roberto ngạc nhiên nhìn, ông chưa nói hết câu của mình thì Bianchi lên tiếng

" Chị tin. Chị hoàn toàn tin tưởng Hayato." 

" Aneki..." Hayato vui mừng.

Thấy hai người phụ nữ trong nhà như vậy, Roberto đành thở dài, chấp nhận cái sự thật bất hợp lí này.

" Vậy con có bao nhiêu thời gian?" Lavina ngập ngừng hỏi

" Năm phút, con nghĩ vậy. Nhưng đã hơn năm phút trôi qua mà con chưa về thì chắc cái khẩu Bazooka đó có vấn đề rồi."

" Vậy liệu có ổn không? Hayato?" Bianchi lo lắng.

" Không sao đâu Aneki, em có những người bạn và một vị Boss tuyệt vời giúp em trở về." Đôi mắt của Hayato sáng lên khi nói về họ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hiện tại

" Tsuna à, chúng ta nên làm gì với Hayato bé đây?" Takeshi bối rối hỏi.

Đúng, là sự bối rối hiếm thấy trên gương mặt của Yamamoto Takeshi. Lúc này đây cậu cũng giống như Lambo, không biết nên phản ứng như thế nào khi nhìn thấy Hayato bốn tuổi đang say ngủ trong vòng tay mình. 

Ban nãy, ngay khi vừa bị đổi chỗ, Hayato bé ngay lập tức phát hoảng và lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu nhìn thấy Hayato khóc.

Nhưng Hayato bé khóc chưa được bao lâu thì nhìn thấy Bianchi lớn và cứ thế oanh oanh liệt liệt ngất xỉu. May mắn lúc đó Yamamoto ở ngay bên đỡ lấy.

" Takeshi, cậu cứ để Hayato nằm nghỉ đi, Hayato lớn sẽ về ngay lập tức." Tsuna nói xong, tiếp tục cùng mọi người bày trí căn phòng. " Dù gì thì tớ cũng là người phê duyệt cho cậu ấy một ngày nghỉ mà." Cậu cười.

Takeshi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

.

.

.

Hayato bé cảm thấy rất bối rối. Giây phút trước, cậu đang học đàn cùng với Lavina, giây phút sau thì một đám khói hông bao quanh lấy cậu và khi cậu định thần lại thì không thấy Lavina đâu, mọi thứ xung quanh rất khác lạ và người đầu tiên cậu nhìn thấy mà một người đàn ông tóc đen rất cao, có vết thẹo dưới cằm.

Do tuổi còn nhỏ, cùng với việc bị đột ngột chuyển đến không-thời gian khác đã làm Hayato bé bật khóc.

Và rồi, khi cậu nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt chị của mình- Bianchi, mặc dù người đó cao hơn, tóc dài hơn nhưng cậu vẫn không khỏi hoảng sợ, cuối cùng, trước khi ngất đi, cậu cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp ôm lấy cậu.

Cậu cảm nhận rằng mình đang di chuyển, mình đang nằm trong một vòng tay mạnh mẽ, lồng ngực vững chắc và ấm áp. Theo bản năng, Hayato bé lùi sâu vào bên trong ngực Yamamoto, tay nắm chặt áo của cậu.

Thấy sự cử động nhỏ của Hayato bé, Yamamoto chỉ cười cười không nói gì, bế cậu vào một căn phòng nghỉ.

" Sinh nhật vui vẻ, Hayato."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro