Chương 14: Fathers ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần nhà siêu trực giác của Tsuna rung động lại càng mãnh liệt, ngay cả cơ thể cũng vô thức căng ra, sẵn sàng phản lại những đòn tấn công bất cứ lúc nào.

Mặt khác một giọng nói nhỏ bé cứ lẩm bẩm bên tai cậu, giọng nói này bắt đầu xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên cậu đến thế giới này.

Tầm xuất không nhiều lắm nhưng mỗi lần giọng nói này xuất hiện là 99,9% có chuyện sắp xảy ra, 1% còn lại là do người nào đó quá nhàm chán tìm cậu nói chuyện.

Đó là giọng nói của ý chí thế giới này - Mi-chan(tự xưng).... một thực thể vô hình. 

"Tên xấu xa, sắp có bước ngoặt quan trong của lịch sử đó! Mi tốt nhất là đừng có làm gì khiến tiến trình lịch sử thay đổi nữa đó! Nếu không hậu quả ngươi cũng đã trải qua rồi! Lần trước do ngươi cứu đứa bé kia gây nên hiệu ứng bươm bướm nên vết thương trên lưng ngươi mới mãi không lành đó! Nói chung là ngươi mau về chỗ của ngươi đi!"

"Mi-chan, làm ơn đừng gọi tôi là tên xấu xa nữa! Tôi cũng là nạn nhân khi bị cưỡng chế chuyển tiếp đến thế giới này mà! Hơn nữa đến ngài cũng không thể đem tôi trở lại thì sao tôi trở về được bây giờ! Chính việc tôi xuất hiện tại nơi này đã thay đổi tương lai rồi chứ chẳng cần can thiệp vào tiến trình lịch sử nữa! Còn về chuyện lần trước là do phản xạ tự nhiên thôi, ngài biết mà" Tsuna mặt không đổi vừa trò chuyện với Nana vừa liên hệ với Mi-chan.

"A...!!! Hình như thật sự như vậy thì phải!! Làm sao bây giờ! Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi tên xấu xa! Tại sao vừa trở thành ý chí thế giới ta lại gặp phải cơ sự này chứ! Người bình thường dù có ảnh hưởng cũng không sao! Nhưng ngươi lại hết sức bất thường! Đến nỗi có thể hủy diệt hoàn toàn thế giới này!"

"Đừng lo lắng mà, tôi hứa sẽ bảo toàn tương lai một cách hoàn hảo nhất có thể! Nhưng nếu nó liên quan đến sự an toàn của gia đình tôi thì tôi không thể chắc chắn được điều gì đâu! Dù có bị trừng phạt đi chăng nữa!"

"Ta biết rồi mà... Ngươi có thể ra tay nhưng chỉ trong trường hợp đặc biệt và được ta cho phép thôi! Nếu không!... Nếu không ta dỗi đó!!" Mi-chan giả hung dữ đe dọa.

"Kẻ thù lần này cũng không đơn giản đâu, có thể khiến Mukuro phải gửi nhờ Nagi cho người mới gặp một lần như ta đây, thật thú vị mà!" Tsuna có chút hưng phấn,  đã lâu không có kẻ nào dám khiêu chiến sự tồn tại của Vongola rồi. Thỉnh thoảng vẫn có vài tên bị mù đưa lên cửa nhưng chúng cũng quá yếu, căn bản là không đến lượt cậu ra tay! Dù có yêu hòa bình mấy thì cậu cũng cần xả stress chứ!

"Vậy sắp tới đây ta sẽ đón tiếp ai nhỉ? Người có thể khiến siêu trực giác của ta rung lên không ngừng chỉ có thể là anh ta thôi! Ở thế giới này lời nguyền cầu vồng vẫn chưa được giải nhỉ? Mi-chan, có sao không nếu tôi phá hủy nó?"

"Cũng có thể a~ Dù sao lời nguyền bị phá hủy là chuyện sớm muộn thế nhưng kết quả của nó sẽ thảm thiết hơn thế giới của cậu nhiều. Nếu cậu muốn sửa đổi nó thì phải đánh đổi một vài thứ, còn thứ gì thì chính tôi cũng không biết đâu :3 hì hì"

"Tôi cũng hiểu gần hết quy luật của thế giới này rồi. Đừng lo Mi-chan"

'Tsu-kun có chuyện gì vậy? Con có vẻ mất tập chung' Nana kéo tay Tsuna tránh cho cậu đụng phải cột điện.

'Con xin lỗi! Con chỉ đang suy nghĩ về mấy người sắp phải gặp thôi!'

'Ara, Tsu-kun biết rồi sao? Vậy mà ta cứ nghĩ sẽ khiến con bất ngờ chứ!'

'Con chỉ cảm nhận được mấy luồng khí hắc ám bùng lên từ phía nhà mình thôi. Rốt cục hôm nay có bất ngờ gì vậy ạ?'

'Thật ra hôm nay ba nó sẽ trở lại đó!' Nana ôm mặt ngượng ngùng.

Còn khuôn mặt đang tươi cười của Tsuna thì cứng lại trong phút chốc, cậu buồn phiền liếc sang nơi khác miệng khẽ "chậc" một tiếng đầy hờn dỗi. Sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục tiếp lời Nana.

Đi thêm một đoạn là về đến nhà. Nhìn ngôi nhà "bình thường" quen thuộc, Tsuna suy nghĩ về việc đối mặt với "ba" mình như thế nào. Sau bao năm quan hệ giữa hai ba con vẫn luôn căng thẳng, đặc biệt là sau khi chuyện đó xảy ra.

Đã lâu cậu chẳng thể nói chuyện một cách bình thường với ba mà không có tính chất công việc trong đó.

Thôi, đây có lẽ là một cơ hội để nhận ra một mặt khác của ông ấy. Dù sao việc năm đó là lỗi của cả hai người, chỉ là ai cũng không mở lời trước khiến cho quan hệ cả hai luôn đông cứng.

'Tadaima!' Tsuna nhẹ nhàng mở cửa.

'Mừng về nhà. Chàng trai này chắc hẳn là Sagatsu Tsuna-kun nhỉ?' người nói là một người đàn ông khoảng 70 tuổi với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hiền lành.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt Tsuna đỏ lên, ở thế giới của cậu. Đệ cửu đã mất từ lâu, những vết thương từ xưa bộc phát và tuổi già đã đánh bại ông...

Tsuna luôn biết ơn ông đã hiểu và chiều chuộng cho sự ngây thơ và ương bướng thời trẻ của cậu khi cứ cật lực từ chối trở thành boss mafia.

'Dạ vâng! Rất vui được gặp ngài' cậu cố nén sự run rẩy trong giọng nói đưa tay nắm lấy bàn tay gầy yếu đầy nếp nhăn trước mặt.

'Ara, Timo-san cũng đến sao? Ba nó đã không nói điều này cho con! Thật không thể tin nổi!'

'Haha, anh cũng bị bất ngờ mà! Đệ cửu và Reborn đến Nhật để nghỉ ngơi, và họ đã quyết định đến thăm nhà chúng ta, haha' Iemitsu- chồng của Nana là một người đàn ông cao lớn, ông ăn mặc có chút tùy tiện giơ tay gãi mái tóc ngắn mầu nâu.

'Ciaossu, Nana-san lâu rồi không gặp ngài' một cậu  bé khoảng 1-2 tuổi mặc bộ vest đen, cổ đeo chiếc núm vú mầu vàng nhảy lên vai Iemitsu kéo nhẹ chiếc mũ fedora trên đầu nói vs Nana.

'Mừng ngài trở về, phu nhân!' mấy người bảo vệ của Iemitsu cũng quay sang chào hỏi.

Căn nhà nhỏ bỗng dưng chen chúc bởi toàn người là người. Tsuna liếc về phía Gokudera, thấy cậu dù đang cõng Nagi nhưng đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dường như muốn quỳ xuống dập đầu tỏ lòng ngưỡng mộ bất cứ lúc nào.

'Ano, xin lỗi đã cắt ngang giây phút gặp mặt cảm động nhưng có một cô bé cần nghỉ ngơi, mọi người không phiền chứ?'

'Ara, ta quên mất! Gokudera-kun mau đưa cô bé lên phòng ta! Tsu-kun con lấy hộ ta chậu và khăn nhé! Ta sẽ giúp cô bé thay đồ và lau người. Còn anh và mọi người cứ làm quen với Tsuna đi nhé! Em sẽ nhận Tsu-kun là con! Và em không chấp nhận bất cứ lời phản đối nào đâu!' Nana cười ngọt ngào đe dọa.

Iemitsu chỉ đành bực tức im lặng,  mặt cứ gườm gườm nhìn Tsuna.

Một lúc sau, khi mà mọi người đã  yên vị trong phòng khách.

'Hừ! Ta không biết ngươi là ai và có mục đích gì khi tiếp cận Nana nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi đâu, đồ ẻo lả!!' Iemitsu trừng Tsuna, gằn giọng nói.

'Haha... ' trán Tsuna nổi gân xanh, quả nhiên cậu và bố không thể hợp nhau nổi mà!

'Ta tin rằng cậu không có bất cứ ác ý gì khi tiếp cận Nana. Trực giác của ta thậm chí còn đang reo vui như thể gặp lâu người bạn lâu ngày, và ta tin vào nó...' Timteo điềm tĩnh nhìn cậu, ẩn trong đó là sự thông thái, ôn hòa.

Iemitsu chỉ chẹp miệng ra điều đồng ý nhưng khuôn mặt vẫn không vui vẻ chút nào.

Những người bảo vệ và Reborn rất bất ngờ, siêu trực giác của Vongola không bao giờ sai và nó đang reo vui khi thấy một xa lạ ư? Điều này chưa bao giờ xảy ra!

"Có lẽ cần điều tra thêm về việc này" Reborn thầm nghĩ. Anh cũng không thể đọc được suy nghĩ của người thanh niên, điều này khiến anh khá buồn bực dù khuôn mặt anh vẫn bình thản.

'Vâng, cảm ơn ngài đã tin tưởng cháu. Dù không thể nói bất cứ điều gì nhưng việc cháu ở đây chỉ là sự tình cờ và chắc cháu sẽ quay trở về nhà sớm thôi! Trong thời gian đó, xin làm phiền mọi người rồi' Tsuna gập người, cúi đầu cảm ơn.

*Tiểu kịch trường:
Iemitsu: Ta... ta... Ý ta không phải là vậy đâu. Tsuna đừng dỗi mà QvQ
Tsuna: Hứ!
Timoteo: Cháu trai dễ thương mau lại đây chúng ta cùng hàn huyên nào.
Tsuna: Vâng ạ!
Reborn: Sao ta lại không đọc được ý nghĩ của ngươi? *giơ súng*
Tsuna:*giả thần bí* ngươi còn trẻ vài năm nữa sẽ ngươi sẽ biết *cười~ing*

*Góc lảm nhảm
Au said: Mua một tặng một lại tặng một 😂
Khổ thân Chrome đáng yêu mãi mới được "an nghỉ" à nhầm nghỉ ngơi.
Xin lỗi mọi người tháng này au đang làm luận án nên mất khái niệm thời gian một chút. Mong mọi người thông cảm ạ *cúi đầu* sẽ cố hết sức để mỗi tuần vẫn một chương.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
P/s: ai thích chibi Tsuna không giơ tay nèo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro