Chương 26: Cứu viện tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chết này!!' Tên Carlo cười kiêu ngạo.

"Bọn chúng đều bị thương rất nặng, chỉ đứng thôi đã khó nói gì đến phản kháng! Đòn này sẽ biến chúng thành bánh thịt hết! Mang con ả kia về ta sẽ được ban cho nhiều sức mạnh hơn nữa! Đến lúc đó ta sẽ tìm và bẻ thằng khốn mặc áo bò kia thành từng mảnh!!" Hắn nghĩ.

"Vút!!!!" Tiếng xé gió vang vọng. Nắm đấm của hắn xuyên qua ảo ảnh của Mukuro và đánh về phía Hibari.

"Rầm!" Một bóng hình to lớn bay ngược lại với tốc độ khủng khiếp, bẻ gẫy vài gốc cây đại thụ rồi đừng lại.

'Cái quái gì??!!' Kevin bàng hoàng hắn không thấy đòn tấn công nào cả?! Vậy mà Carlo đã bị bắn ra xa chỉ trong phút chốc.

Khói bụi tan đi, hắn nhìn thấy mấy thằng nhóc khó triền kia được bao bọc lại bởi một vòng bảo vệ màu cam. Trước mặt thằng nhóc cầm tonfa là một con cừu bé nhỏ mầu cam đang khẽ dụi vào tay hắn.

'Đây là....!' Nana bất ngờ, cái lắc tay mà Tsuna tặng cô giờ lấp ánh lửa mầu cam dịu dàng, viên đá saphire đính trên lắc cũng biến thành hình dạng một chú cừu dễ thương. Nếu nhìn kĩ thì nó giống hệt với chú cừu đang bán manh cạnh Hibari không xa.

'Fuyu-chan! Là Tsuna-san!' Uni reo lên.

'Hừ! Vậy mà hắn lại giao hộp cho Nana-sama! Thật là một kẻ khó lường mà!' Verde chậc lưỡi, nhận ra đống cải tiến mà thanh niên kia bắt hắn làm là để làm việc này đây.

'Chỉ là kẻ gà mờ mà thôi! Sử dụng hộp thì làm sao! Để xem mi có bao nhiêu lửa!' Tên Kevin định thần lại, vũ khí có mạnh tới mấy nhưng giao vào tay một ả đàn bà không biết gì như thế cũng chẳng thể sử dụng hết sức mạnh! Sau khi hạ ả, ta sẽ cướp luôn cái lắc kia và giao cho chủ nhân! Chắc chắn ta sẽ được thưởng!

'Chó chết! Hết cái này đến cái khác, hết đứa này tới đứa khác! Hôm nay tao phải giết hết bọn mày!' Tên Carlo trở lại, vết thương trên người hắn dần hồi phục nhờ lửa mặt trời.

'Verde! Nana-sama vừa mới biết sử dụng lửa, sẽ không ngăn được hai bọn hắn mất!' Lal Mirch lo lắng hét với Verde đang bình chân như vại bên cạnh mình.

'Hừ! Đừng lo, cái nhẫn đó được kích hoạt bởi lửa của Nana-sama nhưng lại hoạt động bằng một ngọn lửa khác cơ. Hahahaha!! Quả là một kẻ đáng sợ, hắn đã tính đến cả trường hợp bị tách ra và không ai kịp cứu viện! Tsunayoshi! Ngươi còn có bất ngờ gì nữa đây! Thật là một kẻ thú vị mà!'

'Ngọn lửa khác? Của ai chứ? Tên điên này mau nói rõ đi!!' Lal Mirch tức giận xách cổ hắn lên.

'Nana-san chúng ta an toàn rồi! Mau băng bó vết thương cho mọi người thôi!' Thái độ của Uni thay đổi 180 độ, cô kéo Kyoko và Haru đi đỡ mấy người con trai đang bị thương, hoàn toàn lơ đẹp hai điên cách đó không xa.

'Đừng lo, dù cho bọn hắn đánh tới ngày mai cũng chẳng thủng được đâu, đã có Fuyu-chan dễ thương thay Tsuna bảo vệ chúng ta rồi!' Uni vui vẻ nói, cuối cũng cô cũng không cần đóng kịch nữa! Giả vờ yếu đuối gì đó quá kích thích mà! Chỉ khổ mấy người con trai vì kéo dài thời gian mà bị thương...

Đúng vậy! Ngày hôm qua cô đã tiên đoán được kết quả cuộc chiến ngày hôm nay rồi! Giờ cô chỉ có thể chúc hai kẻ đằng kia lên đường vui vẻ! Tsuna giận lên đáng sợ thật đó~~~~~

'Hãy đỡ này!'

Đòn tấn công của bọn chúng liên tục đánh vào tấm chắn nhưng ngay lập tức bị Fuyu chắn lại và phản đòn gấp bội. Bọn chúng vừa chật vật né đòn của mình vừa cố gắng tấn công, nhưng tấm màng mỏng kia không hề suy chuyển chút nào!

'Không thể nào! Chuyện quái gì vậy! Một con ả mới biết dùng lửa không thể mạnh như vậy được!' Kevin hét lên để xua tan sợ hãi.

'Fuyu, em lùi về sau và bảo vệ mọi người đi. Bọn chúng để ta' Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bé cừu hất văng tia sét gần nhất rồi chạy trở lại, ngồi vào lòng Nana mở to đôi mắt ngây thơ nhìn về hai kẻ sắp xui xẻo.

"Bừm bừm!!" Tiếng động cơ như gần như xa vang lên từ bốn phía từ từ tiến lại gần nơi này.

Màn hình của theo dõi Tsuna cũng có sự thay đổi. Không còn là cô gái váy xanh đứng im nữa mà liên tục thay đổi, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng.

'Gào!!!' Tên Carlo giận dữ vung nắm đấm toàn lực về phía chú cừu nhỏ.

"Rầm!" Một chiếc mô tô mầu đen cam lao tới, bánh trước nghiền vào mặt con gấu màu vàng khiến nó bay ra ngoài rồi hạ xuống đất.

'Ôi trời, ta không nhìn thấy ngươi ở đó xin lỗi nhé, ngài gấu vàng!' Người thanh niên tóc nâu bước xuống xe, cười nói. Nhưng sát khí quanh người sắp đọng lại thành thực chất đã bán đứng nội tâm cậu.

'Mà ngươi là người nhỉ? Hay là gấu? Để ta giúp ngươi quyết định nhé!' Tsuna bẻ ngón tay, trán bốc lên ngọn lửa mầu cam sáng, ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lùng.

'Ku.....hahaha lâu lắm rồi mới thấy Boss tức giận như vậy đó~ Con dơi kia để ta đùa với mi chút nhé!' Mukuro mạnh mẽ thu lại nụ cười thương hiệu của mình. Miệng thì nói với tên áo đen còn mắt lại nhìn Tsuna không rời.

*Lảm nhảm
Người ta bảo không lúc nào rảnh bằng tết muahahahaha!!!

Tung hoa cho sự trở lại màn ảnh của Tsuna nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro