Chương 7: Gặp lại những người "xa lạ" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa ăn tối hôm qua đã kết thúc trong không khí nặng nề, để đổi gió hôm nay Tsuna và mẹ quyết định đi mua sắm! Đương nhiên là dùng tiền của Tsuna rồi!

Thật may mắn vì thẻ của cậu vẫn dùng được dù đây là thế giới khác, theo Reborn nói thì thẻ này được kết nối một ngân hàng bí mật mà chỉ có các đời boss mới có thể sử dụng! Mật khẩu được sửa theo ý thích và ứng với 1 người duy nhất là boss tối cao của Vongola, dù là người tiền nhiệm thì cũng không có quyền sử dụng! Không hề có hạn mức chi tiêu, nhưng nhớ có một lần cậu thử kiểm tra tài khoản của mình và suýt nữa bị đống số 0 đằng sau làm cho câm nín!!

Điều bất ngờ là mật khẩu tài khoản ở thế giới này giống hệt mật khẩu của cậu! Chỉ như một thói quen nhập mật khẩu của mình vào khi thanh toán, cậu đã rất bất ngờ khi thanh toán đó được thực hiện thành công, điều khó hiểu là sao bố ở thế giới này lại dùng ngày sinh nhật của cậu là mật khẩu chứ!

Bỏ qua đống nghi vấn kia! Giờ cậu và Nana đang ở trung tâm mua sắm lớn nhất Namimori, kế hoạch hôm nay là mua sắm, ăn, và xem phim!! Nói chung là tiêu tiền đó!

Trong những ngày còn ở thế giới này mình hi vọng có thể cùng mẹ trải qua hết tất cả những điều mà hai mẹ con bình thường có thể làm, để bù đắp cho những tiếc nuối của mẹ vì cậu đã không thể sinh ra.

Một cuộc mua sắm thành công là tối đa những món đồ mua được với tối thiểu sức lực bạn bỏ ra! Nếu bạn nghĩ Tsuna sẽ phải xách một đống túi và hộp thì sai rồi!

Thử nghĩ xem khi hai tay bạn chất đầy đồ và bị sát thủ tấn công, bạn sẽ làm giơ đồ lên đỡ, hay vứt luôn để đánh nhau? Dù làm gì nó cũng thật bất tiện nên... đôi khi ta có thể hi sinh chút sắc đẹp để giải quyết việc này.

'Xin lỗi, chị có thể gửi những món đồ này về theo địa chỉ dưới đây được không ạ!' chàng trai với mái tóc nâu bù xù thách thức trọng lực nở một nụ cười chuyên nghiệp với 50% thân thiện, 30% dịu dàng và 20% ngượng ngùng thành công mê hoặc nữ nhân viên đối diện và khiến họ đồng ý gửi hết đống đồ trên tay cậu về nhà với một chút phí vận chuyển.

'Ara, Tsuna thật chuyên nghiệp nha~ Chúng ta đã đi cả ngày mà mẹ vẫn chưa thấy mệt chút nào cả! Không mang nhiều đồ nên mẹ cũng cảm thấy mình chưa mua gì vậy!' bà nháy mắt với Tsuna người đã đổi bộ đồ mới, quần tây xám và áo phông nâu cam được phối với áo dạ mầu đen khiến cậu như trưởng thành hơn vài tuổi. 

Con đã luyện tập rất nhiều vì Reborn đã nói: 'Là một vị boss cậu phải luôn phong độ và lịch sự, xách một đồ lỉnh kỉnh như vậy thật không thể tha thứ được! Quả là Tsuna vô dụng, hãy tìm cách giải quyết mấy túi đồ cồng kềnh đó trong 30s hoặc là ăn đạn!'

'Ahaha, con cũng hay đi mua sắm cùng bạn bè và người thân nên cũng quen rồi thôi. Sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta mau đi thôi!'

 Cô thấy vui vì Tsuna đã vui vẻ trở lại, cô thật không muốn thấy một Tsuna u buồn như hôm qua lần nào nữa, nó như muốn xé tọc tim cô vậy. Nỗi đau mà cô không hề biết....  

' Kyaa!'

Một bóng người bỗng lao về phía cậu, Tsuna ngay lập tức nghiêng người sang một bên, nhưng trong phút chốc Tsuna lại đứng yên mặc cho cái bóng kia đâm vào người cậu.

Cả hai cùng ngã nhào ra đất, các món đồ rơi vãi ra xung quanh. Cái bóng đen hóa ra là một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn hơi nhăn lại vì đau, cô liên tục xin lỗi và cố gắng nhặt những món đồ xung quanh: 'Xin lỗi, anh có sao không! Thật có lỗi! A!'

'Tôi không sao nhưng có vẻ chân em bị trật rồi. Em cứ ngồi nghỉ đi, để tôi nhặt mấy món đồ này cho. Mẹ chăm sóc cho em ấy nhé!' Tsuna cười dịu dàng đỡ cô gái lên và dìu cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, còn bản thân nhanh chóng quay đi nhặt những món đồ rơi trên sàn.

'Ara, Kyoko đây mà, cháu có sao không!' Nana nhận ra cô bé tóc nâu, đó là Sasagawa Kyoko cô bé hàng xóm.

'Cháu không sao đâu ạ! Cô đừng lo!' Kyoko nói khi mắt vẫn nhìn về phía thanh niên tóc nâu, anh rất khác với mấy tên con trai cứ cố thể hiện mà cô hay gặp. Không hề cố ý lấy lòng, ra vẻ hay vô tình động chạm!

'Kyoko~ Cậu có sao không? Ak, cháu chào cô!' cô gái tóc đuôi ngựa từ xa chạy đến, khuôn mặt mang theo sự lo lắng.

'Chào cháu Haru-chan! Bình tĩnh nào, Kyoko-chan không sao đâu!'

'Haru! Mình chỉ bị trật chân nhẹ thôi, không sao đâu!' Kyoko trấn an người bạn thân của mình nhưng dường như không hiệu quả lắm khi mà chân mày cô cứ nhíu lại vì đau.

'Hahi! Trông tệ quá! Làm sao bây giờ!' cô hoảng sợ khi thấy chân của Kyoko sưng đỏ lên, trong lúc đang lo lắng hai chân cô vướng vào nhau cả người đổ về phía sau. Mọi vật ngả về phía sau, cô nhắm chặt mắt vào và đợi cơn đau đến.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm eo cô, cả người cô nằm trọn trong vòng tay anh. Giọng nói dịu dàng từ sau vang lên, là Tsuna quay trở lại với túi đồ: 'Cẩn thận đấy, cô bé. Anh có biết một chút về y thuật, để anh xem vết thương của em nhé. Em cầm hộ túi đồ này giúp anh nhé!'

Haru và Kyoko ngây ra nhìn người con trai trước mắt, không hiểu sao cảm thấy mặt nóng lên: 'Vâng! Đã làm phiền anh rồi!' cả hai người đồng thanh nói.

Nana cười trộm khi thấy biểu hiện của hai người, đôi mắt cô cứ qua lại giữa ba người như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Dù ở thế giới nào mọi người vẫn luôn ôn nhu và hậu đậu như vậy nhỉ! Lâu rồi không gặp, Kyoko và Haru... " Tsuna thầm nói với bản thân.

'Tôi là Sagatsu Tsunayoshi, gọi tôi là Tsuna là được rồi. Không ổn rồi, là bong gân. Với cái chân này em không thể tự đi về được đâu. Em có thể gọi người thân đến đón được chứ?'

'Anh trai của Kyoko hình như đang tập huấn ở Ý đúng không?! Cha mẹ cậu cũng đi công tác cả rồi! Làm sao bây giờ!!'

'Ara, vậy thế này thì sao? Để Tsu-kun cõng Kyoko-chan về, còn cô và Haru sẽ chỉ đường và cầm đồ cho, nhé!' Nana – người vẫn cười tủm tỉm nãy giờ bỗng đưa ra chủ ý.

'Việc này! Cháu đã làm phiền mọi người lắm rồi! Cháu có thể gọi xe về mà!' cô ngượng ngùng lắc đầu.

'Dù gì nhà chúng ta gần nhau mà, hơn nữa cô và Tsu-kun đang định đi về bây giờ. Dù sao để một cô gái bị thương ở đây thật là không thể chấp nhận được. Tsuna nhỉ!' cô nháy mắt với Tsuna vẫn đang mỉm cười (ngơ ngác) chuyên nghiệp (không hiểu chuyện gì đang xảy ra).

Khóe miệng cậu khẽ giật giật, rốt cục mẹ cậu có ý tưởng gì vậy chứ! Thôi dù sao bỏ mặc một cô gái dễ thương đang bị thương cũng không phải là cách cư xử của một quý ông, haizz. Cậu quỳ một chân xuống, quay lưng về phía cô: 'Nana-san nói đúng đấy, anh cũng không thể để một cô gái đang bị thương khi điểm đến của chúng ta gần nhau thế được. Nào, để anh cõng em nhé!'

Nhìn bóng lưng dịu dàng trước mắt, Kyoko cảm thấy mình như bị cuốn theo: 'Em..em.. Làm phiền anh rồi Tsuna-san!'

'Vậy chúng ta bắt đầu đi nhé'

'Vâng ạ' Kyoko đỏ mặt, đầu tựa vào lưng anh.


*Góc lảm nhảm

Mị đã định sang tuần up hai chap luôn nhưng đã hứa một tuần một chap rồi!

Hơn nữa nếu làm vậy sẽ tăng hệ số lười của con au chắc luôn!!! 

Còn một chap nữa chúng ta sẽ chuyển sang chào đón những thành viên khác từ Italia nhá!!! Nên chương sau vẫn không có Mukuro hay Gokudera đâu (xin lỗi!!) 

Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro