Chương 9: Bão đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện mấy kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà Sasagawa đã qua được vài ngày, sự thật được công bố còn 3 tên kia bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn kèm ba suất liệt giường, e là có nửa năm nữa chúng cũng không xuống được khỏi giường bệnh. Anh hai cũng xin nghỉ buổi tập huấn và chăm sóc cho Kyoko đến khi giải đấu bắt đầu vào tháng 4 năm sau.

Còn vụ thư thách đầu thì nó đã được gửi từ một tháng trước lận. Tức là đã quá ngày hẹn một tháng rồi! Cậu suýt chút nữa đã bị ăn đòn bởi cái lá thư quá hạn đó đấy!

Sau đó mỗi khi ra ngoài là siêu trực giác của cậu cứ reo lên không ngừng. Chuyện là mỗi khi ra ngoài, quanh cậu lại hơn 2 luồng đấu khí của hai tên cuồng chiến. Cậu vẫn kiên trì tránh mặt hai người vì nếu đánh với họ thật chắc cậu sẽ chẳng còn ngày bình yên nào nữa. Ở tương lai cậu cũng hay luyện tập cùng họ nhưng chỉ ở mức độ vừa phải mà thôi, còn một trận chiến thật sự chắc chưa có từ sau khi trận chiến cầu vồng.

'A~ ngày bình yên của mình!' Tsuna đã hoàn toàn coi việc đến thế này là ngày nghỉ phép và giao việc tìm đường trở lại thế giới thực cho mấy người bảo vệ vủa mình.

Vongola ở thế giới cậu đã là một bức tường vững trãi, dù có thiếu sự xuất hiện của Boss cũng có thể tự vận hành trong một khoảng thời gian dài. Tất cả là vì 'Vive l'Vongola!', vì ngôi nhà chung của mọi người! Ít ra Tsuna tin là vậy!

Hi vọng mình sẽ tìm được đường về sớm!!!

'Tsu-kun tối nay hai chúng ta cùng đến buổi hòa nhạc nhé! Mẹ được người quen tặng vài vé nên chúng ta rủ thêm Takeshi, Haru và anh em Kyoko nữa nhé! Mẹ đã thử mời Kyoya nhưng cậu ấy lại không thích thú lắm'

Nếu Kyoya- senpai mà đồng ý con mới bất ngờ đó!! Tsuna thầm hét trong lòng: 'Vậy để con đi mời mọi người nhé!'

'Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu từ lúc 9h, con hãy nói mọi người ăn mặc thật đẹp và lịch sự nhé!'

Cùng lúc đó tại sân bay Namimori

Vừa xuất hiện ở sân bay, chàng trai với mái tóc hơi dài màu bạc liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thân hình cao ráo, áo sơ mi trắng trang trọng, cà vạt màu xanh và quần màu xám cùng khuôn mặt mang chút nét Ý, quả thật là một mỹ thiếu niên. Duy nhất không được hoàn mỹ là khuôn mặt đẹp trai đó lại mang theo nét phiền muộn và tức giận.

'Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, đó là theo dõi người trong ảnh và tìm hiểu mục đích của hắn. Ngoài ra bảo vệ sự an toàn của phu nhân. Chúng ta nhận thấy sự di chuyển của sát thủ nhưng vẫn chưa thể xác định là nhà nào đứng đằng sau. Nếu cử người trong gia đình sẽ khiến chúng cảnh giác nên đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân'

Anh vò tấm ảnh trong tay và ném nó vào cái thùng rác gần đó. Trên bức ảnh là một thanh niên tóc nâu với mái tóc bù xù như sư tử đang mặc tạp dề mỉm cười chăm chỉ nấu ăn.

'Hừ! Cái thể loại gì vậy!' không biết nghĩ gì anh lại quay lại nhặt tấm anh lên.

Để phòng quên mặt thôi! Đúng vậy chỉ là phòng thôi!! Ta mới không thấy hắn có chút giống mẹ đâu!!!

                                              ---------- Tôi là phân cách tuyến chờ mong--------------

Nhà hát Mamimori được xây theo lối kiến trúc tân cổ điển Pháp với lối vào là phần cầu thang dài và rộng dẫn lên tầng hai. Không gian bên trọng rộng lớn cả mặt bên lẫn mặt chính giữa, các trang trí cầu kỳ, các thanh đỡ uốn lượn, các cửa sổ hình chữ nhật hay cuốn vòm, tất cả đều giàu tính điêu khắc và mang nét Baroque.

Đến nhà hát Namimori Tsuna và mọi người mới biết hóa ra tối nay có một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới biểu diễn. Những người có được vé hầu như đều là những người giàu có trừ bọn họ. 

'Oa! Nhiều người quá đi! Đây là lần đầu tiên mình được vào trong Nhà hát Mamimori đó!' Haru lo lắng nhìn những người xung quanh, rồi lại nhìn vào bộ váy mình đang mặc, cô có chút lo lắng do xung quanh ai cũng ăn mặc thật quý phái và sang trọng, có vẻ đều là những người từ giới thượng lưu. Kyoko cũng có chút ngại ngùng.

'Không sao đâu! Kyoko-chan và Haru-chan hôm nay ăn mặc cũng xinh đẹp lắm! Không thua gì những người xung quanh đâu, nên hai em cứ tự tin lên nhé!' Tsuna cười dịu dàng, khẽ xoa đầu hai cô gái. Đồng thời không tiếng động liếc qua mấy ánh mắt mờ ám xung quanh khiến bọn họ sợ hãi quay đầu.

Vị trí của nhóm Tsuna ở ngày hàng ghế đầu tiên, sát với sân khấu có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của người biểu diễn. Còn chút ít thời gian mới đến giờ biểu diễn, nhưng khan đài từ lâu đã kín chỗ, mọi người ồn áo nói chuyện nới nhau.

Đèn trong khán phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn chiếu xuống cây dương cầm mầu đen trên sân khấu, một bóng người cao ráo từ bên sân khấu đi ra, cậu khoảng 18 tuổi, mái tóc mầu bạc được cột nhẹ sau lưng. Cậu tiến dần đến cây đàn rồi ngồi xuống, khẽ gẩy những phím vô nghĩa.

Nhìn người vừa bước ra Tsuna ngây người, đầu óc trống rỗng, bên tai loáng thoáng nghe vài câu 'Thật đẹp trai!!' 'Trẻ quá!' 'Thiên tài!!' từ nơi nào đó vọng lại.

Khán phòng bắt đầu vang lên tiếng dương cầm, là bản Études Op. 10 của Chopin. Ở dưới đài Tsuna không thể không thừa nhận, đây là một người hết sức tài năng, âm nhạc của hắn khi thì giản dị khi lại hoa lệ, giai điệu mang theo tình cảm mãnh liệt! Qủa không hổ danh thiên tài!

Cả hội trường bao trùm trong im lặng cho đến khi bản nhạc kết thúc, cả khán đài như thở phào.

'Hay thật đấy! Tsuna-san an..' Yamamoto nhìn về Tsuna và sững sờ. Không biết từ lúc nào, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chàng trai. Đôi mắt anh vẫn cứ chăm chú nhìn vào người thanh niên trên đài.

'Xin lỗi! Anh chỉ hơi xúc động một chú!!' nghe giọng nói của người bên cạnh Tsuna hơi giật mình lấy tay lay nước mắt, cả Nana, Haru và Kyoko đều nhìn cậu hơi lo lắng. Còn Ryohei thì đang cau mày suy nghĩ gì đó.

Sau hơn 2 tiếng buổi biểu cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đứng dậy ra về, kèm theo những lời tán dương không dứt.

'Anh hết mình chẳng hiểu gì cả!!' khi đang ngồi chờ trên ghế Ryohei bỗng hét lên.

Nhóm Tsuna chỉ biết cười khổ với nhau, hóa ra cái mặt nghiêm trọng nẫy giờ của anh là để tiêu hóa hết buổi biểu diễn hôm nay,... Thật khó cho anh quá!

Đám Tsuna định ra ngoài thì bị Nana lôi kéo theo một đường khác vào hội trường.

'Chúng ta đi đâu vậy ạ?' Haru tò mò.

'Đương nhiên là gặp ngôi sao của hôm này rồi!' Nana cười thần bí, Tsuna thì như nhận ra cái gì thúc giục mọi người đi theo Nana.

'A! Cháu đây rồi!' Chàng trai tóc xám quay lưng về phía cửa, tay cầm điếu thuốc đang hút dở.

'Giới thiệu với mọi người đây là Gokudera Hayato, vị dương cầm tài năng tâm điểm của buổi biểu diễn hôm nay!!'


*Góc lảm nhảm:

Thật không may là không ai trả lời đúng câu hỏi chap trước!!! Đó là những gì mà au muốn cơ mà sự thật nó đau đớn lắm!!!

Chúc mừng bạn @lylyayu_pony đã trả lời đúng đáp án!! Hãy com ở dưới về CP bạn muốn mình viết nhé!

Đa phần mọi người đều mong Reborn xuất hiện nhỉ :)) Nhưng mà boss thì phải ra cuối mới là boss chứ!!

Tuần này au có người nhà từ nam ra thăm, từ đầu tuần đến h mới cầm máy để đánh chữ được hiu hiu QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro