2. Cuộc sống bị đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Reborn đang ở trong phòng Tsuna, vị gia sư quan sát mọi thứ ở căn phòng này, nó cũng trông đơn giản và sạch sẽ giống phòng của Hotaru nhưng Tsuna lại không có bất kì món đồ nào thể hiện sở thích của cậu ấy như em gái, trên bức tường có những tấm hình của hai anh em khi còn nhỏ có một chiếc kệ đựng đồ thủ công mà Hotaru làm tặng anh mình như khăn tay, móc khóa, gấu bông. 

Reborn nhảy lên giường của Tsuna và để ý trên đầu giường có một cuốn sách về y học, vị gia sư có thể hiểu phần nào tại sao mà Tsuna lại có nó.

"Vì lúc nãy hơi bất tiện nên chúng ta đã không chào hỏi nhau cẩn thận, nên tôi sẽ giới thiệu lại, Ciaosuu~ tôi là gia sư sát thủ Reborn, còn đây là Leon bạn đồng hành của tôi, tôi đến đây theo yêu cầu của Iemitsu và Vongola Nono, đến để huấn luyện cậu trở thành gia chủ của gia tộc Vongola" Reborn bắt đầu giới thiệu cẩn thận và dò xét ánh mắt của Tsuna, gia sư nhận ra khi nghe tên cha mình thì ánh mắt của Tsuna giao động một chút. 

"Tại sao?" Tsuna chỉ hỏi đơn giản, cậu vốn không quan tâm đến gia tộc Vongola là gì, Tsuna chỉ để ý đến việc tại sao mình phải trở thành gia chủ thôi, bỗng nhiên một đứa trẻ kỳ lạ đến từ Ý xuất hiện nói rằng muốn huấn luyện mình trở thành gia chủ của một gia tộc gì đó thì tất nhiên cũng không thể không nghi ngờ.

Reborn chỉ nói tóm tắt đơn giản là vì cậu có trong mình dòng máu Vongola nên cậu phải trở thành người thừa kế. 

"Còn về nguyên nhân vì cậu và Hotaru đều có dòng máu nhưng Hotaru lại không được thừa kế thì Iemitsu đã nhắc đến rằng ông lo lắng vì Hotaru có trọng trách khác mà mặc khác cô quá yếu để chịu được sức mạnh của quyền lực nên  giữ an toàn cho cô quyền thừa kế của cô sẽ bị bãi bỏ và Vongola Nono cũng nhắm đến cậu thay vì Hotaru" Reborn giải thích khi lấy ra từ giấy gia phả gia đình

"Đi du lịch bao năm cũng biết thương con gái lắm cơ" Tsuna nhìn ra ngoài cửa sổ, Tsuna ngay lập tức từ chối việc này vì cậu không muốn bản thân phải dính vào rắc rối đặc biệt là khi Reborn nói rằng Vongola chính là mafia. 

"Tôi biết là cậu cũng sẽ từ chối thôi nên không cần phải lo, tôi cũng có cách bắt ép cậu làm chuyện đó" Reborn nhếch mép sau đó ra khỏi phòng đóng cửa. 

11:00 tối

Tsuna đi qua phòng của Hotaru để kiểm tra sức khỏe của cô, Hotaru đang nằm ngủ  ở trên giường với miếng dán hạ sốt, Tsuna kiểm tra nhiệt kế rồi đưa thuốc và nước cùng với đó là một ít đồ ăn lót dạ. 

"Hạ nhiệt rồi" Tsuna nhìn vào nhiệt kế kiểm tra khi em gái vừa uống xong thuốc và quay lại nằm giường với khuôn mặt buồn ngủ 

"Anh đã từ chối Reborn à?" Hotaru nhìn vào Tsuna đang lau dọn dẹp lại thuốc và nước. 

"Reborn nói với em à?"

"Phải hồi 2 tiếng trước,cậu ấy có nói gì đó về Vongola, mafia, với việc bố muốn anh làm người thừa kế" 

Hotaru nhìn vào Tsuna, Reborn nói chuyện đó với cô hình như cũng là có ý định dùng cô để thuyết phục Tsuna nhưng thật đáng tiếc là Hotaru tôn trọng quyết định của anh mình nên nếu Tsuna đồng ý hay không gì cũng được

"Em không cần phải để tâm chuyện đó đâu, nghỉ ngơi là được rồi" Tsuna xoa đầu em gái mình rồi mang đồ dùng rời đi, đóng cửa phòng nhẹ nhàng để tránh làm ồn tới em gái, để đồ lên bồn rửa thì cậu cũng về phòng ngủ.

-----------

Sáng hôm sau, thì Hotaru đã dậy và ra khỏi phòng với khuôn mặt tươi rói như vừa mới khỏi bệnh, dù rằng đêm qua thì nằm liệt giường. 

 Reborn sau đó xuất hiện còn cập nhật cho Tsuna rằng cậu sẽ tham gia giải bóng chuyền vì họ đã hết cả cầu thủ thông thường và cầu thủ dự bị. 

"Cậu làm chuyện gì vậy?" Tsuna hỏi Reborn ánh mắt đầy sự nghi ngờ

Nhưng Reborn đảm bảo rằng đó chỉ là do họ đang gặp vấn đề về dạ dày khi nhận bánh pizza từ cùng một nơi. Còn Tsuna thì chắc chắn là do tên nhóc này gây ra.

Vẫn như mọi lần thủ tục sáng sớm của Hotaru sẽ là ăn sáng, uống thuốc, uống nước cam, uống vitamin, mặc áo ấm thì cô mới được đi ra đường.

Lên lớp thì mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường trừ việc có thêm Reborn và học sinh mới. 

" Lớp hôm nay chúng ta có thành viên mới " Thầy giáo bước vào thông báo, một học sinh nam bước vào lớp. Có tóc bạc và mắt xanh lục, mặc đồng phục trưởng ở bên ngoài không đóng cúc lộ một chiếc áo thun đỏ ở bên trong. Trên người mang rất nhiều phụ kiện nhìn như gian hồ ngoài đời thật

" Gokudera Hayato " Thầy giáo giới thiệu.

Trong khi cả lớp bị cuốn hút bởi cậu ấy, Tsuna nhận thấy rằng các bạn nữ bị mê hoặc, một số người trong số họ còn nói rằng họ sẽ tạo một fanclub cho anh ấy. Trên đường đến bàn của mình, Gokudera cố tình đập vào bàn của Tsuna.

'Chắc là Reborn kêu rồi' Tsuna tay chống cằm chán nản và thở dài, cuộc sống của cậu đang bị đảo lộn bởi một đứa trẻ...

Chiều thì Hotaru đang đi một mình trên sân thường, Namimori dù không hẳn là một ngôi trường lớn như nó đủ để làm một số người phải đi lạc vài lần khi lần đầu bước tới, ngoài lớp học của mình thì Hotaru hầu như chưa đi đâu khắp trường nên việc tìm chỗ cũng gây chút khó khăn cho cô.

"Nhà thi đấu, nhà thi đấu" Cô lẩm bẩm trong miệng khi đi tìm nhà thi đấu, có một điều đáng để thừa nhận là cô chưa bao giờ đi khắp nơi để khám phá trường cả nên tìm nhà thi đấu thì nó cũng thấy là hơi xa lạ với cô.

Tsuna đã phải đi sớm từ trước để chuẩn bị cho buổi thi đấu rồi, còn cô lúc đó thì còn đang bận trên lớp làm cho xong bài tập. 

"Ui da" Hotaru lỡ đâm trúng ai đó lúc không để ý, cô xoa chiếc mũi tội nghiệp của mình và cũng lúng túng không quên xin lỗi người cô đỡ đâm phải. 

Một thiếu niên có chiều cao trung bình, tóc đen, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần đen, giày đen và áo gakuran đen khoác trên vai, với băng tay của ủy ban được ghim ở tay áo bên trái. Anh ta lạnh lùng nhìn cô rồi sau đó rời đi với vẻ không quan tâm. 

"Ai vậy nhỉ? trong trường mình có người này à?" Hotaru nhìn vào người đó rời đi, nghiêng đầu quan sát xung quanh không để tâm nữa, sau đó cô cũng thấy nhà thi đấu thể thao ở đó nên lật đật chạy lại. 

Trận đấu vừa mới bắt đầu nhưng Tsuna đã cho thấy sự vượt trội về thể chất với những cầu thủ trên sân, liệt tục chắn bóng rồi đánh bóng khiến đối thủ không kịp trở tay. 

Hotaru có để ý là học sinh chuyển trường Gokudera cũng có tham gia trận đấu này nhưng cậu ta không có vẻ là hợp tác cho lắm.

"Khả năng chơi thể thao tốt, thể chất vượt trội, có sự tập trung cao" Ở xa thì Reborn đã quan sát từ một cái cây vào nhà thi đầu, cậu ta ghi lại những ghi chép đánh giá về Tsuna mà mình quan sát được. 

"Anh hai cố lên" Hotaru đứng ở một chỗ vắng người cổ vũ từ trên cao xong rồi cô thấy đám đông có phần yên lặng một chút, cô hình về lang cang phía đối điện, người thiếu niên nãy cô có lỡ đâm trúng đang ở đó và điều đó làm cho những người khác ở gần sợ hãi nhưng anh ta đã bảo rằng mọi người có thể tiếp tục nên bọn họ cũng có cỗ vũ nhưng nhỏ tiếng hơn

"Hình như là một người vô cùng quyền lực trong trường nhỉ?" Cô nhìn về lang can đối diện sau đó tiếp tục nhìn vào Tsuna ở dưới, chuyện này không liên quan đến cô nên cô không tò mò quá đâu. 

Khi bàn thắng xuất hiện cách biệt tỉ số quá lớn và trận đấu đã kết thúc sớm. 

"Chúc mừng nhé"

"Cậu cũng vậy" 

"Oi Sawada bọn tớ tính đi ăn, cậu muốn đi chung không? "

"Đi đi cậu là Ace trận này đó"

"Các cậu cứ đi ăn đi, hôm nay tớ có việc rồi" 

Tsuna từ chối kéo những người bạn trong trận đấu, họ cũng tiếc nuối mà chào tạm biệt cậu và đi trước, Hotaru nhanh chóng chạy xuống nói chuyện với anh mình, trước những lời khen có cánh từ em gái Tsuna vẫn tỏ ra đó là điều hiển nhiên với trận đấu này. 

"Giày của em đâu ?" Tsuna chỉ xuống dưới chân của Hotaru, cô đang đi chân đất thậm chí còn không mang vớ nữa, còn Hotaru thì ngơ ra cô còn không biết mình tháo giày lúc nào nữa. " Anh đã nói như thế nào về việc không được tự ý tháo giày không có sự cho phép của anh vậy?" 

"Em xin lỗi"Hotaru ủ rũ, cuối mặt xuống tạ lỗi mà hai ngón tay cứ chọt vào nhau vì xấu hổ trước khuôn mặt trở nên nghiêm khắc của Tsuna, bây giờ cô còn không biết mình để giày ở đâu nữa. 

"Thiệt hết nói nổi em rồi " Tsuna cúi người xuống cõng Hotaru lên, đi kiểm giày cho cô, đi chân đất ở sân trường thì dễ chạm phải đá sỏi làm chân dễ bị thương lắm. 

Hotaru có một thói xấu mà còn khó bỏ đó là hay tự ý tháo dép với giày ra rồi để quên ở một xó nào đó, thói xấu này đã ban cho cô khả năng đó là tháo mà mình còn không biết là mình tháo nữa. 

Đó là nguyên nhân mà Hotaru không thể mang dép được vì dép dễ bị mất hơn giày khi Hotaru tháo ra. 

"Anh có thể chăm sóc em  cả đời nhưng anh không thể tìm dép cho em cả đời đâu" Tsuna cõng Hotaru đi ra ngoài, cậu đặt cô ở một hàng ghế gần phòng thay đồ rồi vào đó thay đồ thi đấu thành đồng phục trường. 

Rồi mang cho cô đôi giày dự phòng trong tủ mang lại đeo cho cô rồi cả hai cùng nhau đi tìm đôi giày kia, cả hai đi đến một chỗ khá vắng gần nhà thi đấu để đi tìm. 

"Em có nhớ là mình đã tháo giày lúc nào không vậy?" 

"Không biết" 

Tsuna bất lực đi tìm những bụi cây ở đâu đó, rồi Gokudera bỗng nhiên đi lại với Reborn ở trên vai với khuôn mặt đầy nghiêm túc. 

" Giờ thể dục dù cho thể hiện rất tốt nhưng cậu không đủ để làm Đệ Thập tương lai " Gokudera nói với Tsuna một cách cọc cằn.

Còn Tsuna thì vẫn đứng đó ngó nghiêng xung quanh dù Gokudera vẫn ở ngay trước mặt mình, Gokudera bỗng nhiên ném thuốc nổ về phía Tsuna, khi làn khói tan đi không thây Tsuna đâu cũng làm cậu ta ngạc nhiên. 

Quay về phía sau thì thấy Tsuna đang banh bụi cỏ để kiếm giày cho em gái 

Tức giận, Gokudera liên tục tấn công cậu bằng thuốc nổ nhưng cậu không tấn công lại làm cho Gokudera có tức giận hơn nhưng khi Tsuna để ý đôi giày của Hotaru đang ở bụi cỏ gần Gokudera và  có vài cây thuốc nổ dưới chân cậu ta. 

Tsuna từ tốn đẩy Gokudera sang một bên, cậu cúi xuống lấy đôi giày sau bụi cỏ, đống thuốc nổ nhanh chóng nổ tưởng chừng như Tsuna sẽ nổ banh xác thì cậu bỗng dưng xuất hiện trước mặt của Hotaru, đưa cô đôi giày rồi phủi một ít bụi thuốc nổ dính trên người mình. 

"Của em đây" 

"Cảm ơn anh" 

Hotaru nhận lại đôi giày rồi chạy sang chiếc ghế gần đó đổi ngồi đổi lại giày của mình, còn Gokudera nhận ra Tsuna vừa cứu mình khỏi nguy hiểm thì im lặng trầm ngâm. 

"À cậu định nói cái gì ấy nhỉ?" Tsuna quay sang nhìn về phía Gokudera, nãy bận đi kiếm đồ nên không để ý cậu ta, nãy cậu chỉ nghe toàn tiếng hét tức giận thôi.

Reborn đứng quan sát từ nãy giờ cũng ngạc nhiên với tốc độ của Tsuna, vị gia sư bắt đầu có hứng thú với đứa trẻ này rồi.

" JUUDAIMEEE tôi đội ơn ngài vì đã cứu tôi, tôi hứa sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực cho ngài, thật sự tôi không muốn thành ông chủ mà chỉ kiểm tra ngài thôi " Gokudera nhìn vào Tsuna với đôi mắt sáng khi ngồi dậy, Tsuna như đã biết trước viễn cảnh sau này của cuộc đời mình.

Tsuna bỗng nhiên cảm thấy rùng mình với lời nói đó của Gokudera, rồi sao đó họ cũng nhanh chóng rời đi, sao đó nhưng kể từ đó là bắt đầu một chuỗi ngày bị Gokudera bám theo của Tsuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro