chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Feitan mở mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh căn phòng mà mình đang nằm, ký ức cuối cùng mà hắn nhớ là chính là vừa một cái chớp mắt liền ở đây. Khóe mắt hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ con trắng nỏn kia, hắn đưa tay lên liền xác nận được rằng mình bị teo nhỏ lại, có vẻ như là tâm 5 tuổi đi?

Hắn không rõ vì lý do gì mà cơ thể hắn bỗng nhiên teo lại thành một đứa nhóc 5 tuổi nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm thì một trận đau đầu ập tới kiến cho hắn bỗng chốc ngất đi, hắn thống khổ cực kì khi một ký ức xa lạ tải vào não hắn

Không bao lâu mắt hắn liền mở ra, hiện tại hắn đã rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Tên của hắn hiện tại không còn là tên Feitan Portor nữa mà là Sawada Tsunayoshi, một cái tên tiếng nhật tầm thường

Tuy nhiên hắn cũng đôi chút cảm kích người trao cho hắn cái tên này, về bối cảnh thì hắn là con trai trong một gia đình bình thường, trên có một người anh trai, có cha và mẹ nhưng vì một lý do nào đó mà người cha thường xuyên vắng nhà, rất hiếm khi thấy ông về

Cách đây không lâu thì người cha của hắn đã 'xách' tên anh trai kia đi cùng ông ta, nếu không lầm là vì bồi dưỡng gì đó, hắn chẳng quan tâm, trong trí nhớ của hắn thì ngoài việc lặt vặt đó ra thì tay nghề nấu ăn của người mẹ rất tốt và cả nụ cười của bà

Về việc tay nghề nấu ăn tốt hay không thì hắn chỉ cần biết rằng ăn ngon và không bị độc chết là ổn, dù độc thường không hề hấn gì với hắn cho lắm. Bông dưng hán lại liên tưởng đến đồ ăn của Machi làm rất đáng sợ, nuốt không được

Một điều khá khó hiểu chính là thân thể này rất ít khi ra ngoài chơi, có thể nói là hiếm và khi đi ra ngoài chơi thì hầu như là nó thường rũ đầu xuống để che đi đôi mắt của mình, vì một lý do nào đó mà mắt hắn nhỏ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Có vẻ vì cảm thấy mình khác biệt nên sợ những bạn cùng lứa trêu chọc đi?

Bước chân xuống giường xem cơ thể hiện tại yếu đến như thế nào, vì cái gì hắn có thể dám chắc rằng thân thể này rất yếu? Chỉ cần nhìn đôi tay đầy thịt của bản thân liền hiểu, nó mềm và hông hào, không có một vết chai hay vết sần trên bàn tay

 Chỉ là điều hắn không nghĩ đến là thân thể này cực kì yếu, nếu còn ở lưu tinh phố thì chắc chắn sẽ bị chết đầu tiên nhưng chẳng quan hệ vì thể lực đều có thể cải thiện, Cử động một chút để làm quen với thân thể mới lạ này

Mắt hắn vô tình liếc nhìn thấy bản thân mình trong gương, hắc đặc biệt bất ngờ cùng không quen với ngoại hình kia, mái tóc nâu không trọng lực cùng với đôi mắt màu nâu, hắn cảm thấy không quen với hình dáng này nên đành không nhìn nữa 

Hắn quay mặt đi, dù gì là tái sinh tại thế giới mới nên hắn chẳng quan tâm lắm, hắn biết rằng nơi này khác với thế giới cũ vì nơi đây không có niệm lực giả cũng như là không có nghề thợ săn kia, có thể kết luận đây không phải là thế giới mà hắn từng sống, theo lý thuyết thế giới song song mà hắn từ nghe bởi bang chủ, hắn đã xem xét thử thân thể của bản thân

Thực may mắn rằng niệm lực của hắn vẫn còn, ngoài việc đó ra thì điều hắn tò mò chính là bang con nhện hiện tại đã ra sao rồi? Dù gì tại nơi kia bang con nhện chính là 'nhà' của hắn và thời gian hắn chớ chính là khảong thời gian các thành viên mỗi người một việc

Nên hắn vẫn sẽ lưu tâm nha. Bỗng nhiên từ bên ngoài bất ngờ bước vào là một người phụ nữ với mái tóc vàng nâu dài gần tới vai, hắn nhanh chóng nhận ra đây chính là 'mẹ' của hắn nha

-"Tsu-kun, thực may mắn là con đã tỉnh rồi, vừa rồi con sốt mấy ngày liền, thực khiến cho mama lo lắng nha"_người phụ nữ khi vào phòng liền thấy con trai mình đã tỉnh và đang đứng vận động(?) thân thể, cô bất ngờ và sau đó lao vào ôm đứa con trai bé bỏng của mình

Feitan dù khá là khó chịu trước sự ôm ấp bất ngờ này nhưng cũng không phản đối hay là đẩy người phụ nữ này ra vì hắn cảm nhận được sự ấm áp hiếm có mà hắn từng mơ ước, nó khác với cái ấm áp từ mặt trời mà hắn từng cảm nhận tại lưu tinh phố

Hắn cũng không biết nên diễn tả như thế nào ngoài việc nó rất khác vì một lý do nào đó mà hắn cũng vòng tay ôm lại bà, vùi mặt vào hõm vai của bà, cảm nận được hương thơm của người mẹ mà hắn từng thấy trong sách, nó đặc biệt dịu dàng

Nana bất ngờ trước hành động của đứa nhỏ trong lòng mình nhưng là nàng cảm thấy càng muốn thêm yêu thương đứa nhỏ này thế là nàng vuốt lưng đứa nhỏ

Đến bản thân hắn cũng bất ngờ với hành động ôm ấp này của bản thân, tai hắn bỗng nhiên đỏ lên, sau đó trước ánh mắt không hiểu của Nana hắn đẩy Nana ra và leo lên giường, dùng mềm che mặt lại

Nana nhanh chóng nhận ra lỗ tai có chút hồng của hắn, nàng liền hiểu con trai của cô đang ngại ngùng nha~ vì bất chợt thể iện tình cảm như vậy nên ngại sao? Thực đáng yêu a~

Sau nàng liền để lại một tô cháo nhỏ cho Feitan và che miệng cười lui xuống. Ngay khi nàng li khai khỏi phòng, hắn liền bật dậy và chồm đến tô cháo có hương vị thơm ngát kia mà ăn

Hắn có thể chắc chắn rằng tô cháo này không đủ cho hắn nhưng hiện tại với cái bụng nhỏ này thì là vừa đủ. Hắn cần lên kế hoạch để luyện tập cho thân thể yếu kém này

Hắn muốn trở lại với thân thể cũ kia, đầy đủ sức mạnh yếu tố và hơn hết hắn quen thuộc với cái kia thân thể hơn, nhưng nơi này khác với Lưu tinh phố, tại nơi kia thì hắn có thể dễ dàng luyện tập vì độ sống chết khá cao

Còn nơi này thì quá an toàn, an toàn đến mức hắn khó chịu muốn phá hủy nó

----------------------

Sau vài ngày bị giam trên giường, theo như lời của Nana nói thì người hắn còn bệnh nên hắn cần nghỉ ngơi. Cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi căn phòng ngột ngạt kia và tập luyện rồi

Bắt đầu lại những bài luyện tập thể lực cơ bản, chạy, bật nhảy và cả khả năng dẻo dai. Nơi nơi trong thị trấn đều vướng víu để luyện tập nên hắn đành chạy lên núi cho dễ di chuyển

Chẳng ai có thể bắt được, và thế là trong 5 năm tới hắn tận dụng ngọn núi kia để luyện tập

Hiện tại hắn đã 10 tuổi, cơ thể do luyện tập hằng ngày cũng trở nên vừa lòng hơn tuy rằng vẫn còn rất yếu nhưng cũng không đến mức gọi là dễ dàng giết chết

Qua 5 năm thì Nana cũng quen dần với việc con trai mình mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó và hơn hết chính là sau ngày khỏi bệnh kia, con cô có rất nhiều vết thương trên người trở về, sau đó Tsuna liền giản thích rằng này là do luyện tập nên mới dính chút 'tiểu thương'

Những ngày đầu cô còn lo lắng nhưng là càng về sau các 'tiểu thương' ấy càng ít đi và sau đó cô quen dần với việc con trai bé bỏng của cô sẽ đôi lúc mang vài vết thương về nhà

Điều khiến cô hạnh phúc hơn hết cả là Tsuna càng ngày càng thích những món ăn do cô nấu nha~. Tsuna chẳng kén ăn cái gì cả nên là cô hoàn toàn có thể thoải mái trổ tài nấu ăn với đứa nhỏ của mình nha

Trái với tâm trạng hào hứng và đầy hường phấn của Nana thì Feitan hiện đang gặp có chút rắc rối. Hôm nay hắn luyện tập niệm của bản thân nên là có hơi 'tàn phá' cây cối một chút nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là lại gặp phiền toái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro