chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho đám hộ vệ ồn ào, Giotto bước lại gần Deamon - thủ hộ sương mù của anh, người còn đang trong tình trạng nhíu mày suy nghĩ và suy đoán vấn đề nào đó, vì vừa rồi khi mà Mukuro ôm lấy thiếu nữ ra thì Deamon đã luôn nhíu mày lâm vào trạng thái suy tư

"Có chuyện gì sao, Deamon?"_Giotto bước lại gần và đặt tay lên vai người thủ hộ sương mù

"...Không, chỉ là.....đứa nhỏ có điểm quen mắt...có lẽ vậy"_Deamon nhìn được điểm lo lắng trong ánh mắt của Giotto, hắn ngập ngừng trả lời lại

"Sao? quen?"_Feitan chú ý đến đối thoại của Giotto, hắn nhếch mép miệng, có điểm châm chọc mà lại gần 

"Có lẽ.....vì có thể chúng là họ hàng xa của ta cũng nên?"_Deamon không dám chắc nói, đôi mày giữa vẫn chưa hạ xuống

"Vậy thì giao cô ta cho ngươi xử lý, khi nào xong rồi báo"_Feitan chép miệng tỏ vẻ nhàm chán, hắn nhanh chóng dời sự chú ý đến Mukuro

Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy thiếu nữ kia, Feitan lấy dù chọt vào eo của hắn và nhướng một bên mày như tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái tên đầu dứa có nụ cười biến thái này, cất chứa phẩm mà có tâm trạng buồn thì việc tra tấn chẳng vui vẻ chút nào cả

Nhắc đế việc tra tấn mới nhớ thì hắn còn một đứa chưa kịp tra tấn ở hang ổ con nhện thì phải?? Nên dùng cách thức tra tấn như thế nào đây? Hắn muốn nó thực hoa lệ đẹp mắt nhưng chủ yếu là muốn tìm sự vui cảm khoái lạc trong việc tra tấn a

[Feitan~ Ta đã kết nối với cái máy tính ở chỗ ngươi nha~ chỗ này đang tiến hành tìm hiểu về cái trường sinh bất tử, chính là dạng sống mãi không chết cùng với trẻ mãi không già và ngươi biết gì không? Bằng một cách điên rồ nào đó trong đây lại có tư liệu của hunter nha]_Shalnack ở bên kia đang tròn mắt nhìn vào màn hình máy tính

Hắn cũng không ngờ rằng cái máy tính bên Feitan lại có nhiều tư liệu ở bên Hunter thế giới đến như vậy, chính xác là nhiều gấp đôi những lần thông tin trước có vô tình tìm thấy. Điều này chứng tỏ rằng có kẻ cố tình lộ ra những thông tin tại hunter thế giới ở nơi này

Chrollo trầm ngâm nhìn màn hình máy tính, đây là điều kiện mà hắn nghĩ vậy nhưng....hành động tiết lộ thông tin như vậy thì có được ích lợi gì? Theo như hiểu biết của hắn thì việc giữa hai thế giới có giao nhau hay va chạm thông tin cũng cần một nguồn năng lượng lớn mới có thể làm được

Nếu như là tiền tài danh phận thì chút thông tin này hẳn là không đủ, nếu muốn thì có thể dùng một số lượng thông tin lớn hơn để hưởng được lớn hơn, điều này chứng tỏ rằng khả năng của người này không đủ nhưng Chrollo để ý rằng thông tin không hề bị lặp lại

Dù là cùng chủ đích trường sinh bất tử và muốn thống trị giới ngầm thì hai thông tin được cung cấp này khác nhau rất lớn.....có thể rằng cung cấp thông tin không phải là một người mà là rất nhiều người

Bằng những hành động trực tiếp hay gián tiếp tạo ra việc những kẻ ngu xuẩn mafia này có được thông tin ở hunter thế giới, điều kiện hẳn là một người có năng lượng sống mãnh liệt cùng với.....một sinh vật có khả năng đi xuyên qua thời không và cái sinh vật này làm chủ người kia

"Có lẽ......là du hành giả?"_Chrollo lẩm bẩm một câu không dám chắc lắm vì dù hắn có gặp những đứa con gái ngu xuẩn này nhưng vẫn chưa chính đối diện với những kẻ có tâm cơ cao nên cũng không mấy dám chắc

"Oh? Vậy đợi Feitan về rồi tra tấn con nhỏ kia là có thể ra được"_Uvogin vì tai thính nên nghe được câu nói lẩm bẩm như có như không của bang chủ, hắn nhúng vai tỏ vẻ mọi chuyện dễ giải quyết

Chrollo nghe lời nói có vẻ đương nhiên của Uvogin mà đôi môi cong lên vòng cung nhỏ, hắn ngâm nga giai điệu nào đó trong cổ họng và rồi quyết định, "Shalnack, sao lưu lại những thông tin này và tiêu hủy thông tin trong cái máy tính bên kia đi còn có Feitan khi về đừng quên công việc tra khảo"

Feitan nghe vậy ánh mắt liền âm trầm, hắn không phải đồ ngốc nên hiển nhiên cũng đoán ra được những thông tin này có liên quan đến những kẻ được gọi là du hành giả xuyên không kia. Có lẽ cuộc tra khảo tối nay không cần hoa lệ rồi, vừa nghĩ đến điều đó làm tay chân hắn nhịn không được mà run run lên

"Giotto, đứa con gái này giao cho Vongola xử lý, đặc biệt là Deamon, nếu ngươi cảm thấy thân quen với đứa con gái đó thì tiếp xúc nhiều vào, có khi còn nhớ được điều gì hữu ích"_hắn quay sang nói với Giotto rồi lại lia mắt sang Deamon vẫn còn đang rơi vào trầm tư về đứa con gái trong tay Mukuro

Giotto cũng đồng ý với điều này, ưu tiên hàng đầu chính là trị thương cho thiếu nữ tóc tím kia, nàng có quá nhiều vết thương trên người còn về thủ hộ sương mù bên hắn thì.....có lẽ nên tự để cho anh ta giải quyết những lẩn quẩn trong lòng đi?

Feitan liếc thấy Mukuro vẫn còn đang chìm đắm trong quá khứ đau thương của bản thân hắn, Feitan nhíu mày trước sự yếu đuối này nên liền bước lại gần và dùng dù đánh xuống người Mukuro, bằng vào bản năng cảm nhận được nguy hiểm nên Mukuro đã tránh được đòn hiểm kia, gã nở nụ cười biến thái quen thuộc nhìn cái hố được tạo ra bởi cây dù kia mà thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng

"Đã tỉnh? Đưa đứa con gái kia cho Vongola, còn ngươi thì theo ta về!"_Feitan dùng đôi mắt cá chết nhìn về phía Mukuro mà nói

Mukuro dù cảm thấy bản thân gã có khả năng chăm sóc được cho đứa em gái nhưng cũng đoán được nếu gã tự chăm sóc thì có khi mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa nên Mukuro rất ngoan ngoãn nghe lời đưa Nagi cho Vongola chăm sóc một thời gian, sau đó theo chân Feitan ra về

Giotto nhận được thiếu nữ trên tay cũng rất cẩn thận mà bảo bọc lại tránh cho cô gái ấy thêm đau đớn, Giotto theo bản năng ngước mắt lên nhìn cậu, Feitan quay lưng bước đi đến nơi của máy tính và chuẩn bị lấy lại điện thoại

"Shalnack, đã xong?"_hắn nói vào chiếc điện thoại còn đang giữ kết nối, trên màn hình là hình ảnh của vô vàng chữ cái

[Aizzz cậu lại hấp tấp nữa rồi Feitan~ đợi một chốc rằng là sẽ xong ngay thôi~ cậu có thể đi loang quanh đâu đó trong phòng thí nghiệm]_Shalnack bên kia điện thoại gãi gãi đầu của mình trước lời nói của Feitan, nghe có vẻ dò hỏi nhưng thực chất là đang hối thúc người khác

Điểm này thực giống với bang chủ a~

Shalnack có ý nghĩ táo bạo rằng có khi nào Feitan chính là con rơi con rớt của bang chủ hay không? Vì tính cách hai người có điểm giống nhau nha........hẳn là không đi và hắn nên tập trung vào máy tính hơn là nghĩ vu vơ bằng không khi Feitan về thì hắn xác định là đo đất!!

Shalnack nhanh chóng tiếp tục công việc sa chép và tiêu hủy tại máy chủ, tuy nội dung công việc khá dễ dàng nhưng là lượng thông tin quá nhiều nên tốn một chút thời gian và chính vì vậy nó khiến cho Feitan cảm thấy khó chịu vì tiến độ quá chậm

Feitan chậc chậc vài tiếng khó chị và bắt đầu đi loanh quanh khu thí nghiệm và mong rằng mình có thể tìm được thứ j đó hữu ích hay một chiến lợi phẩm nào đó lọt vào mắt hắn, chỉ là đi cùng một tên chẳng có chút sức sống nào làm hắn bực mình

"Oi, cất chứa phẩm!"_hắn kêu như muốn đánh thức người kia ra khỏi cơn mộng của ký ức nhưng có vẻ như Mukuro quá chú tâm vào ký ức mà chẳng thể nghe thấy tiếng kêu gọi từ Feitan

"Mukuro Dokuro!!"_sau vài lần kêu không được thì hắn gọi thẳng họ tên của đầu dứa vậy mà thành công đánh thức được tên đó

"Kufufu~ Tsuna, cậu không nên đánh thức tôi một cách thô lỗ như vậy"_gã dùng nụ cười biến thái thường trực để che đi sự khác thường của bản thân chỉ nó còn quá non nớt để qua mắt được các thành viên của bang Ryodan

"Ờ, ta chẳng quan tâm nhưng ta không thích cất chứa phẩm của ta có tâm trạng như vậy, vì nó khiến ta không thể tra tấn ngươi được"_hắn nói một cách đạm bạc, đơn giản nói thẳng rằng Mukuro đang có tâm trạng không tốt

"Kufufu, không nghĩ đến cậu có thể nhìn ra được nha~ Quả không hổ danh Tsuna mà"_gã liếc nhìn cái người thấp hơn mình đang bước đi từ tốn qua những cái xác người đổ đầy máu ở dưới đất

"Nhàm chán, ngươi thể hiện nó quá rõ, đến mức ta lười phân biệt đâu là thật giả"_Feitan cảm nhận được cái nhìn từ tên cất chứa phẩm đầu dứa mà hơi gầm gừ một chút

"Kufufu~ Tsuna này, cậu có tin vào thần phật không? bởi vì nơi này là được cứu độ bởi bọn họ đi..."_gã chậm rãi nói, đôi mắt của Mukuro có điểm trầm xuống và điên cuồng

"......nơi này khiến ta muốn phá hủy chúng, đập tan nó và có khi ta muốn hủy diệt hết thảy tất cả mọi thứ của mafia"_gã tiếp tục nói, đôi mắt gã dần mờ đi như lần nữa lạc vào ký ức xấu xí gã đã từng trải qua

"....Oh? Ta có nghe nói xuất thân của ngươi, đến từ một viên nghiên cứu với con mắt lục đạo luân hồi kia"_hắn chẳng thèm liếc nhìn tên đầu dứa lại nói mê mang những điều không đâu trong quá khứ của hắn

"Ta không tin vào thần phật.." 'vì nơi ta sinh ra là nơi bị bỏ rơi bởi thần'

"Và nếu có tin thì ta chẳng có khát máu như bây giờ.."_Feitan chầm chậm nói

Nếu như thần phật là có thật thì chúng ta đã không bị chết đói kéo dài lê thê bởi những mùa nóng bức đến cháy khét xác người hay thậm chí là những mùa đông lạnh lẽo khiến cho tứ chi cứng ngắc và điều đó chỉ làm tăng khả năng bản thân chết trong tay kẻ khác, vì sống còn chúng ta không thể không giết kẻ khác để có được thức ăn cùng mạng sống mà bản thân mong muốn

Và cũng vì sống sót chúng ta mới biết giá trị sinh mạng cỡ nào quan trọng và cũng cỡ nào bạc bẽo...."nhân cách con người nó giống với sinh mạng vậy, rất đáng giá cũng rất bạc bẽo"

Mắt của Mukuro mở lớn hơn khi nghe thấy điều đó, gã tự hỏi rằng có phải hay không Feitan đang an ủi gã? An ủi một kẻ tội đồ như gã, gã đã giết rất nhiều người và cảm thấy rằng mình chẳng đáng để được sống hay thậm chí là hưởng thụ ánh mặt trời

"Nhưng...ta chỉ là một kẻ tội đồ, ta đã giết rất nhiều người.."_gã thầm thì tự nói với bản thân gã hay gã chỉ đang biện hộ?

"Hở? Nếu như theo lời ngươi nói, 'con nhện' vốn đã là những kẻ tội đồ từ lâu rồi, mạng sống chết dưới tay của một thành viên của bang nhiều hơn mạng sống mà ngươi đã từng giết"_Feitan điềm nhiên nói khi lần nữa quay trở lại bàn máy tính

"Shalnack!"_hắn gầm lên một tiếng với chiếc điện thoại

[Ha ha!! Feitan, ta đã xong rồi này!! thực trùng hợp làm sao cũng vừa lúc ngươi quay lại a]_Shalnack đầu dây bên kia đổ mồ hôi hột trước tiếng gầm lớn của Feitan

Hắn hừ lạnh và sau đó rút dây ra khỏi máy tính, thu lại điện thoại của mình, không quên kiểm tra lại mục tin nhắn xem có nhận được tin gì khác từ Hibari hay không và quả nhiên là có

[ From: Kyoya

 To: Fei

 Tối nay chúng ta sẽ đi ăn sushi còn có nhớ về sớm]

Mắt của Feitan dịu lại khi nhìn những dòng tin nhắn, hắn biết rằng để khiến cho Hibari nhắn được những dòng chữ này thì đã là quá sức chịu đựng của tên đó, nghĩ đến cảnh mặt của Hibari nhăn lại khi nhắn những dòng này còn có bàn tay run run khi bấn điện thoại nhưng lòng thì lại bức rức muốn nhắn một câu yêu thương mùi mẫn nào đó với người yêu

Quả thật là đáng yêu chết người mà

Feitan không nhận ra rằng mình đã nhếch môi lên nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn tin nhắn trong điện thoại đã thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người, đặc biệt là Mukuro đang trợn tròn mắt ngạc nhiên cực kì

Gã không nghĩ đến cái con người cuồng tra tấn kia lại có thể nở nụ cười đặc biệt dịu dàng đến như vậy, cứ như....mọi sự ôn nhu đều dành cho một người và chỉ duy nhất một người có thể hưởng thụ được nó và người đó là tên sẻ khốn khiếp Hibari Kyoya

----------------------------------------------------------------------

Khi tất cả đã ra ngoài rồi thì bọn họ bất ngờ nhìn thấy người quen ở nơi này, một thiếu nữ tóc hồng bước từ trong bụi cây đi ra, Feitan còn đang kiểm tra lại những thông tin về xuyên không giả do Shalnack gửi đến

"Hửm? Machi?"_Feitan chú ý đến bước chân của những hộ vệ bên cạnh dừng lại thì ngước mắt lên xem

"Domou"_cô chào bọn họ rồi quay đầu tiếp tục đi

"Làm nhiệm vụ?"_hắn cất đi điện thoại vào túi, quay sang ra hiệu với Mukuro rằng đi trước đi

"Phải và ta đang không biết nó nơi nào, mặc dù đã dựa theo bản đồ được đưa bởi Shalnack nhưng ta vẫn không tìm thấy...."_cô nói khi nhìn vào tờ giấy địa chỉ trên tay

Feitan không khó để nhận ra rằng Machi đang nhận nhiệm vụ gì, chắc chắn đến 80% rằng là tìm kiếm các thông tin về xuyên không giả tại thế giới này rồi, sau những gì đã được tìm thấy trên máy tính vừa rồi có thể đoán được

"Cẩn thận bạch tạng, không phải hạng xoàng đâu"_hắn đưa ra một lời cảnh cáo sau đó lướt qua người của Machi

Machi liếc nhìn người kia cũng không nói gì ngoài gật đầu nhận lấy lời khuyên hữu ích kia mà những người khác lại có chút không hiểu được, chẳng phải cả hai người là đồng bạn sao? Vì cái gì Tsuna lại thờ ơ khi thấy thiếu nữ kia gặp vấn đề?

Một thắc mắc được gieo mầm trong lòng của nhóm thủ hộ Vongola, tất cả không hẹn mà dõi theo bóng lưng của Machi, sống lưng thẳng tắp và tràn đầy tự tin, rất nhanh cái hình ảnh ấy cũng chẳng còn nữa vì trong chớp mắt nàng đã biến mất rồi

--------------------------------------------------------

tg có lời muốn nói

Ahihi tui quên mớt!! :))) xin lỗi các bạn nhưng mà này là tui quên thật :vvv

sắp tới văn phong sẽ có hơi đổi một chút và cũng sẽ ra chậm hơn nữa vì ăn tết :>>>

tui đang đào cái hố giyuu là thụ á, ảnh đi đến tương lai cơ giáp và trong tương lai đó ảnh diệt quỷ :vv thấy thương vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro