chap 8: Giotto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp lại Tsunayoshi, Giotto hắn thực hạnh phúc và vui mừng nhưng là trong lòng hắn nổi lên một trận áy náy không tên khi nận ra rằng đã 10 năm mình không về

Không biết rằng Tsuna sẽ là còn yêu thích mình hay không. Lúc hắn và Imetsu đứng trước cửa chần chừ là có nên mở cửa bước vào hay không 

Thì Nana đi chợ về, bà mở to mắt nhìn hắn cùng cha, hẳn là bà rất ngạc nhiên đi? Trên máy bay, cha  đã nói rõ cho anh rằng những năm trước cha đã lừa bà ràng mình là công nhân đào khoáng sản, điều này anh biết

Nhưng là không nghĩ đến ông lại nói dối với Nana rằng mình đã mất trong một vụ nổ và bản thân hắn thì mất tích, Giotto nhíu mày khiến khách người cha của mình

Nana vẫn như trước chính là vui vẻ mở cửa đón tiếp cha con hắn. dàn hộ vệ cũng đi cùng anh và nhanh chóng giới thiệu cho Nana biết

-"Tsuna đâu rồi Mama?"_Giotto nhìn quanh liền khó hiểu, đáng lẽ ra giờ này Tsuna em trai của anh đã tan trường về rồi chứ

-"Ara~ Tsu-kun đi du lịch Kyoto vài ngày rồi, có thể lát nữa sẽ về đến Namimori đi"_khi nhắc đến Tsuna, nặng dịu dàng hẳn ra, anh đoán rằng trong thời gian vừa qua hai mẹ con chiếu cố nhau rất tốt

-"Kyoto? Thằng bé sẽ không sao chứ? vừa rồi anh có thấy tin tức  có vụ phát nổ tại Kyoto"_Iemitsu nghe đến điều đó liền lo lắng khi nhớ đến bản báo cáo của bang Ryodan kia

-"Ala không có chuyện gì nha"_Nana lắc đầu trấn an chồng mình, bỗng trực giác của anh nói rằng Nana chắc chắn biết gì đó về chuyện kia nhưng là người mẹ đơn thân sống nội trợ của hắn sẽ có liên quan gì đến vụ thảm sát tại Kyoto?

Hắn lắc đầu thay đổi ý nghĩ, dàn hộ về của hắn xin phép ra ngoài mua thêm đồ ăn, có vẻ như bọn họ sẽ ăn tối lại đây dưới lời mời của Nana. Và cũng vì muốn tạo không khí gia đình cho vị Boss của mình

Nên bọn họ dành phần đi mua đồ ăn kia và mặc cho lời xin lỗi của Nana. Bọn họ đi được một lúc thì từ cửa bước vào người con trai với mái tóc màu nâu có đôi chút giống với kiểu tơc suoobg của Nana, đôi mắt của cậu làm hắn liên tưởng đến mắt hồ ly thường được miêu tả trong sách

Và nó sắc bén khi lướt qua anh và cha, giống như một con dã thú khó chịu khi có kẻ lạ mặt xâm nhập vào địa bàn của nó, sự so sánh trong vô thức kia của Giotto làm anh giật mình, nhìn lại người con trai kia, anh nhanh chóng nhận ra đó chính là Tsunayoshi

Đứa em trai của anh, anh mở miệng hỏi thăm và cũng thầm mong rằng em trai anh không bị ảnh hưởng từ sự kiện thảm sát tại Kyoto kia và cũng vì lâu năm không gặp nên anh có chút luống cuống khi hỏi thăm, như sợ sẽ khiến cho Tsuna khó chịu

Anh nhìn thấy được Tsuna chỉ qua loa đáp lễ hắn, trong một chốc anh thấy được một tia dịu dàng từ đôi mắt lạnh lùng của em trai hắn khi nhìn Nana, anh thực đau lòng, dẫu biết rằng là lỗi do anh không về thăm nhà hay là gọi điện hỏi thăm nên mới nhận được thái độ lạnh lùng này từ em trai anh

Anh nhìn thấy được tia chán ghét trong mắt của Feitan khi nhìn cha đang nước mắt mũi lẫn lộn, đến anh cũng vô ngữ với tình trạng của cha, không nghĩ rằng ông lại có thể xuất hiện với tình trạng nước mũi lẫn lộn

Nhưng là vì cái gì lại kéo mẹ ra đằng sau lưng, vì cái gì mà Tsuna lại nhìn lão cha một cách cảnh giác như vậy!! cứ như phòng lang vậy, tuy rằng Imetsu lúc này không khác lang là mấy

Sau dàn hộ vệ của hắn trở về với đầy đủ thức ăn mà Nana dặn lúc nãy, anh cảm nhận được sự khó chịu dần tích tụ lại của Tsuna, giống với so sánh vừa rồi anh vô thức nghĩ. Có khi nào Tsuna coi đây là lãnh địa của mình?

Nana bỗng nhiên ló đầu mình ra và kể lại cho Tsuna một cách hứng thú sau khi ngắm nghía đủ món quà mà Tsuna đưa từ Kyoto về, anh cũng có chút vô ngữ nhìn Nana, Mẹ làm ơn hãy nhìn không khí hiện tại đi!!

Chính là Tsuna không có sinh khí mà chỉ đơn giản là bất đắc dĩ trước hành động cũng như suy nghĩ của Nana, anh đơn giản nói với Tsuna rằng bọn họ là bạn của anh, nhíu mày giữa trán Tsuna cũng giảm bớt đi đôi chút nhưng nó chưa giãn ra hẳn

Nhưng là địch ý đối với Imetsu vẫn không giảm bớt đi mà lại có nguy cơ bùng nổ?! nghe câu nói kia, anh tràn đầy hoảng loạn mà giải thích. Có vẻ như là thời gian vừa rồi Tsuna đã mong chờ rất lâu rồi từ chờ mong biến thành chán ghét đi? thực đau lòng!!

'Cạch!'

Từ cửa bước vào chính là một thiếu nữ tóc hồng với khuôn mặt lạnh lùng, hình như là bạn của Tsuna, anh thấy khuôn mặt của Tsuna không có vẻ gì là khó chịu khi nàng bước vào

"Tối nay qua nhà Shalnack ngủ đi"_thiếu nữ nói ra một câu mà mọi người khó hiểu, khi nãy Tsuna hỏi nàng quên đồ và nàng lắc đầu rồi nói câu kia

-"Hả?"_anh thấy Tsuna nhướng mày khó hiểu trước lời nói của nàng

-"Trực giác bảo tớ nên nói như vậy với cậu, vậy thôi"_trực giác? rất hiếm người nào có trực giác chính xác như vậy, hẳn là Tsuna sẽ không đồng ý đi?Dù gì trực giác đôi khi không đúng

A! tất nhiên là trừ siêu trực giác của Vongola rồi

Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là nàng sau khi chào Nana liền bước ra ngoài cánh cửa, Tsuna thì lên phòng, lúc đầu anh không rõ cậu định làm gì lát sau cậu xuống với balo trong tay. Anh liền hiểu rằng Tsuna tin vào trực giác của thiếu nữ tóc hồng kia

Sau khi dặn dò với Nana rằng mình sẽ tạm trú tại nhà bạn thì G đá kéo tay của Tsuna lại, anh cũng không rõ lắm vì sao G lại làm như vậy và tất nhiên Tsuna khó chịu với việc đụng chạm nên cậu đã nhăn mày khó chịu hỏi

-"Chuyện gì?"

-"Cái kia, con bé kia rất nguy hiểm, không nên đi theo"_nghe câu này thì Giotto cũng giật mình, có lẽ vì G đứng gần nhất với thiếu nữ tóc hồng kia nên cảm nhận được điều gì nguy hiểm từ nàng?

Tsuna như trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi cậu lia mắt nhìn cánh cửa nhà kia, làm anh giật mình, anh cứ nghĩ rằng thiếu nữ kia đã rời đi nhưng chính là nàng không rời đi mà là đợi Tsuna cùng đi? Không lẽ cả hai cùng qua đêm tại nhà người bạn kia??

Hắn tái mặt khi nghĩ đến điều đó, Tsuna bé bỏng của hắn không nên ở cùng nữ nhân khác nha! làm anh trai hắn sẽ rất thương tâm!

Giotto nghe thấy được yêu cầu của Tsuna làm cơm cho cậu ăn vì cậu đã đói, Iemitsu có chút khó chịu với cách nói của đứa nhỏ kia, ông cảm thấy Tsuna nên lễ phép hơn một chút, chính là ông cũng không nói gì khi mà thấy Nana hào hứng vào bếp làm đồ ăn cho Tsuna

-"Bây giờ, nói đi, có chuyện gì?"_Giotto nhìn đứa em trai ngồi đối diện mà càng đau lòng

-"Anh nghĩ em không nên đi ra ngoài vào buổi vì hiện tại trị an không được tốt cho lắm"_theo như báo cáo nói rằng tuần suất hoạt động của bang Ryodan chính là tại Namimori còn việc nó nằm tại nơi nào thì chưa được xác định

Vì lo lắng nên anh đã khuyên nhủ đứa nhỏ kia nhưng đáp lại anh chính là giọng nói đầy kiêu ngạo và cáo kỉnh của Tsuna. Bỗng anh nhận ra điều gì đó không đúng, chẳng phải nơi này là lãnh thổ của Hibari Kyoya sao? em họ của Alaudi

Vì cái gì Tsuna lại nhận đây là lãnh thổ của bản thân?

-"Để tôi nói cho các người biết, có thể Nana đã tha thứ cho các người việc bỏ rơi cô ấy trong 10 năm qua cùng với cái 'tin tức sai' kia nhưng là tôi sẽ không tha thứ việc đó, tôi biết các người đang làm gì và đang sau lưng Nana điều gì"_giọng nói của Tsuna vang lên một cách chầm chậm, anh không rõ vì chưa vỡ giọng hay điều gì mà giọng nói của Tsuna có phần hơi trong?

Nhìn đôi mắt đầy sắc bén kia, bỗng nhiên anh rùng mình. Không chỉ một mình Giotto mà còn có cả các hộ về đứng phía sau lưng cũng trải qua một trận rùng mình

-"Nếu không muốn làm tổn thương nàng nữa, thì hãy khai hết những gì các ngươi đang làm đi"_Giotto kinh ngạc nghĩ, không lẽ Tsuna đã biết điều gì?

Giotto nhìn thấy Tsuna chuẩn bị đứng dậy thì Alaudi cùng với Deamon đằng sau lưng anh bỗng nhiên di chuyển, có vẻ như hai người bọn họ làm một cái tấn công giả để cho Tsuna đôi chút sợ hãi mà thành thật hơn 

Chính là chưa kịp đến gần Tsuna thì bọn họ đã bị kẹt giữa không trung, cứ như trên đó có sợi dây nào đó trói bọn họ trên không vậy

"Ta đã nói là cứ đi trước đi mà nhỉ? Machi"_câu nói của Tsuna khiến anh giật mình, bỗng từ góc khuất của căn phòng đi ra là thiếu nữ tóc hồng ban nãy anh thấy, nhìn tư thế của nàng anh có thể hiểu đại khái nàng chính là người đã khiến bọn họ dừng lại giữa không trung đi

-"Trực giác của ta nói rằng ta nên ở lại xem sao"_câu nói kia làm hắn giật mình, anh nghĩ nếu như không có nàng thì Tsuna của anh sẽ bị hai tên kia đánh mất!

-"Ha?! Ta hoàn toàn có thể đánh bại được bọn họ!"_anh thấy được rằng khi mà Tsuna quay đầu lại cáu kỉnh đáp lời Machi thì Deamon đã từ từ hóa thành sương mù và tập kích đằng sau lưng Tsuna

Anh toang kêu dừng lại nhưng lời nói lại bị kẹt ngay cuống họng khi thấy Tsuna dùng cây dù đỏ cậu luôn để bên cạnh mình đỡ lấy đòn đánh từ Deamon

Deamon mở to mắt nhìn lấy đòn tập kích bất ngờ của mình bị chặn lại bởi một cây dù đỏ. Imetsu bất ngờ đến mức đứng dậy khỏi sopha

Dàn hộ về đằng sau thì bỗng nhiên tăng lên một phần cảnh giác với tình huống trước mắt, hiện tại không còn ý nghĩ 'yếu đuối' để gán ghép nữa, họ cảm nhận được hơi thở kia, hơi thở của cường giả đầy sự khát mai từ hai người kia

Deamon càng ngạc nhiên hơn vì hắn là người gần với Tsuna nhất nên cảm nhận được hơi thở kia gần nhất, đòn đánh của hắn vào cây dù kia không phải là yếu nhưng là cây dù đó lại chẳng có một vết xước nào hay thằng nhóc bị lùi lại!

Nó vẫn đững vững, dùng một tay nắm lấy cán dù đỡ lại đòn đánh của Deamon hắn, điều này rất là bất ngờ vì ít có ai trụ lại được đòn đánh bất ngờ kia. Đáy mắt Alaudi nổi lên một mạt hứng thú trước tình cảnh này

Sau Tsuna bỏ lại mọi chuyện cho thiếu nữ tóc hồng tên là Machi kia, Alaudi sau khi được thả xuống vẫn như cũ dùng ánh mắt không rõ nhìn về phía Machi

-"Xin chào, ta mà Machi, đồng bạn của Fei..Tsuna"_Giotto nhíu mày trước cách xưng hô của Machi, nàng vừa rồi hình như lỡ lời đi? có điều anh không kịp truy cứu đến vấn đề kia vì thông tin từ miệng thiếu nữ kia làm anh bất ngờ

-" Nếu các ngươi muốn hỏi thân thế của ta, xin lỗi ta hiện không nói được, chuyện quá khứ của Tsuna, ta cũng rất rõ ràng nhưng ta sẽ không nói vì đây là chuyện của hắn, ta sẽ không nói dù chỉ một chữ nên dụ dỗ vô ích"_quả thật rằng anh có ý định thăm dò đối phương nhưng là bị chặn họng như vậy không hay chút nào

Anh thở dài trước đôi mắt sắc bén kia sau lúc anh nhận được câu trả lời "là trực giác" của nàng, Giotto có chút nhíu mày

Quả thật rằng Vongola vốn nổi tiếng nhờ vào siêu trực giác của các tổ tiên truyền thừa lại, Giotto biết rằng ngoài Vongola thì ngoài kia cũng có những người có trực giác khá đúng nhưng nó chỉ nằm trong khoảng 50% 

Rất hiếm người nào có trực giác đúng hoàn toàn, quả thật rằng câu nói vừa rồi của nàng khi bảo Tsuna qua nhà bạn ngủ là điều nên làm, anh sợ rằng nữa đêm khi em trai đang ngủ thì tên đầu dưa nào kia sẽ xâm nhập vào giấc mơ của nó phá rối mất

-"Trực giác? sao ngươi lại có thể dám chắc rằng trực giác của ngươi luôn đúng được?"_Lampo đặt nghi vấn

-"...Ta có thể dám chắc nó đúng vì chưa bao giờ sai cả"_đến bang chủ cũng phải tin vào trực giác của nàng, trực giác của nàng đôi khi lại giúp bang tránh một số tai họa không nên có

Nó luôn được kiểm nghiệm sau mỗi lần tai họa và mỗi trận chiến tại thợ săn thế giới kia trực giác của nàng chưa bao giờ sai!

-"Ha! Có vẻ như ngươi đã kiểm tra nó qua những lần sai lầm nhỏ nhặt hoặc những bài thi trên trường nên mới có thể chắc chắn như vậy"_Lampo vẫn không cho là đúng nói

-"...Chẳng việc gì ta phải chứng minh cho ngươi xem cả, tin hay không là ở ngươi chẳng phải ở ta"_nàng bình thản đáp lại lời nói khích của Lampo, hộ vệ sấm sét của Giotto

-"Như Tsuna đã nói, ta cũng biết ngươi là ai, đằng sau lưng của ngươi là gì, điều này không phải là trực giác mà là điều tra và ta vô tình thấy được, liền báo cho hắn biết mà thôi"_nàng nói sau khi nhìn gương mặt của Giotto và Imetsu hồi lâu

-"Làm cách nào mà ngươi điều tra được!"_G gầm gừ trong ổ họng như muốn đe dọa thiếu nữ kia

-"Quá trình điều tra thì ta chẳng thể nói được nhưng là các mối quan hệ của các người tất nhiên là bọn ta biết, khi ấy Tsuna rất sốc nha"_Machi ngã người dựa vào lưng ghế

Giotto siết chặt lấy nắm tay khi nghe nàng vu vơ nói điều đó, đó là điều mà anh cùng cha chẳng thể nào dám nói thành lời trước mặt bọn họ, thế giới Mafia quá hắc ám, họ không muốn kéo những con người kia vào cái thế giới đó

Họ chỉ muốn hai người kia có thể bình an mà sống tại cái thế giới trong sáng và hòa bình này, đối với một đôi tay đã dính máu như anh thì anh chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng Tsuna biết tất ả mọi chuyện

Nhưng là em ấy đã biết rồi, em ấy đã biết rõ mọi chuyện rồi và hơn hết em ấy còn giận bọn họ vì bỏ rơi hai người trong 10 năm qua, chẳng có cuộc gọi hỏi thăm hay một bức thư nào

-----------------------------------
Tg có lời muốn nói:

Bắt đầu đi làm lại rồi
Aiyo~
Nên tần xuất ra chap thì hên xui nha, vì đã ghi bản thảo trc rồi, còn lại thì tùy thuộc vào não cá của ta

Viết truyện này là vì thấy ý tưởng bang ryodan đến khr thế giới thú vị vl :)))
Cũng một phần là do có đọc 1 bộ đn đã drop khá hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro