đừng bao giờ rời khỏi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là 1827. Hố hố hố
______________________________

*tik tắk*

"1.2.3.4....."

"5.6.7.8..."

"Ngươi thật ngu ngốc khi tới đây một mình vongala decimo"

______________________________

*1 tiếng 30 phút trước*

Tối nay cậu sẽ có một cuộc đàm phán với một nhà mafia đang nổi gần đây-nhà hakibara. Chỉ là một cuộc gặp mặt về kí kết hợp đồng thôi,nên chắc cũng chẳng có gì đáng ngại đâu. Ít nhất thì đó là điệu cậu nghĩ.

"Eto,để xem ai tối nay rảnh nhỉ?"

Cậu xem lịch trình của các hộ vệ của mình thì thấy họ đều có việc bận tối nay rồi. Gokudera thì đang ở Mĩ làm nhiệm vụ cùng yamamoto mai mới về. Lambo thì đang ở Nhật Bản,khổng thể gọi cậu nhóc về đây được. Sẽ trễ giờ đàm phán mất. Chrome và mukuro thì cũng đi làm nhiệm vụ mất tiêu. Còn hibari, cũng bận nốt rồi. Haizzzz,có vẻ cậu phải đi một mình rồi. Chỉ là đàm phán thôi chả có gì to tát cả. Đi một mình cũng được mà vậy có khi còn đỡ gây thiệt hại hơn ấy chứ. Bao giờ đi cùng họ,cậu cũng được kí cả đống giấy tờ mà họ mang lại cho cậu sau những lần đàm phán. Haizzzz chỏ vì phải kí giấy tờ mà cậu cảm giác như mình già đi mấy tuổi lận.

Nhìn cái đồng hồ trên bàn đã 20:00 rồi-giờ đi đàm phán với nhà hakibara. Cậu cho người chuẩn bị xe rồi đi thay quần áo. Ngồi trên chiếc limo đen tuyền,cậu nghĩ đến người hộ vệ mây của cậu. Mấy ngày nay không thấy anh ấy đâu cả. Cậu có chút nhớ tới người đó. Vừa nhậanj ra cảm xúc của mình cậu có chút đỏ mặt,nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường .

"Boss,đã đến nới rồi ạ!" một người bảo vệ nói.

Trược mặt cậu là một ngôi biệt thự to và tráng lệ. Bên ngoài biệt thự là cả một vườn hoa hồng cũng chính là biểu tượng của nhà hakibara. Đang tối nên cậu cũng ko có nhìn rõ mài sắc của hoa nên cũng không biết nó là loại hoa hồng gì.

"Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được gặp ngài, boss của vongola-decimo. Tôi là hakibara daiki,boss của nhà hakibara"- vừa vào nhà,boss của nhà hakibara đã ra chào đón cậu. Một người đàn ông tuổi trung niên,gương mặt nhìn có vẻ không phải là một người tốt đẹp gì. Ông ta giới thiệu rồi đưa tay ra như ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

"Rất hân hạnh được gặp ngài"-cậu cũng bắt tay lại

"Mời ngài đi hướng này"

Người đàn ông đó dẫn cậu đến phòng tiếp khách của boss. Căn phòng cũng đc trang trí bắt mắt. Bên kia có một tủ rượu toàn chai quý. Nhưng nó quý thế nào đi chăng nữa vẫn không bằng tủ rượu...à ko một căn hầm của Xanxus đc.

______________

Cuộc đàm phán diễn ra bình thường lúc đầu. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nhưng rồi phút cuối tên boss nhà hakibara có vẻ ko hợp tác nhỉ. Xung quanh căn phòng bắt đầu nhiều người hơn. Sẽ ko có gì đặc biệt nếu như lũ ngwoif kia ko cầm súng và hướng về phía cậu

"Hành động này là sao vậy, Daiki-dono?"-cậu vẫn bình tĩnh như ko chẳng có một chút gì đó gọi là sợ hãi trên gương mặt cậu.

"Hahaha,ko phải quá rõ rồi sao Vongola Decimo. Hôm này sẽ là ngày tàn của ngươi Vongola Decimo. Lên hết cho ta"

Cậu nhìn cảnh này mà thở dài ngao ngán. Lại nữa,thật là bọn người này là đang tự mình lao đầu vào chỗ chết sao? Ngu ngốc.

"Ha,hôm nay là ngày tàn của ta sao? Nực cười. Câu nói đó phải là của ta mới phải.Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ trỏe thành đồng minh tốt nhưng có vẻ như ko đc rồi."

"Bắn hắn"-tên boss hét lớn ra lệnh

Cậu bật chế độ HDW đánh vài người ở gần. Lũ yếu đuối này làm sao có thể nhằm chúng cậu với vài phát súng đó chứ. Đang đánh bỗng nhiên siêu trực giác của cậu báo động nguy hiểm. Từ đằng sau có một tên đang định đánh lén và tất nhiên cậu hạ gục tên đó dễ dàng.

"A,hự"- như có một thứ gì đó cắm vào cổ cậu. Một tên thuộc hạ của tên boss kia đã nhân lúc cậu mất cảnh giác đã tiêm cho cậu một liều thuốc. Đầu óc cậu đang cảm thấy hơi đau,tầm nhìn đã bắt đầu mờ dần.

"Hahaha,Vongola Decimo thứ đó chính là ma túy đấy. Nó sẽ làm ngươi rơi vào trạng thái mơ hồ trong một thời gian đấy"

"Ngươi thật ngu ngốc khi tới đây một mình Vongola Decimo. Vậy nên chết..cái_AAAAAAA "

Tên boss đang định bắn thì cậu lao vào tấn công hắn một cách  điên cuồng. Có một điều tên boss ko ngờ rằng thứ thuốc kia của hắn khiến cảm cảm giác xung quanh mình điềulà kẻ thù và điên cuồng giết chúng chứ ko làm tê liệt một thời gian.

"1.2.3.4..."-vừa đếm vừa giết từng tên một. Cứ thế cả tiếng trôi qua,cả gia tộc hakibara đã bị cậu tiêu diệt sạch. Ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn ăn nhìn xung quanh ,cậu bình thường và thưởng thúc một chai  vermouth.

"Vậy là 50 người đã bị cậu giết sạch rồi nhỉ"-một giọng nói trầm vang lên. Một người đàn ông mái tóc đen tuyền cùng đôi nắt tím sắc nhọn. Và không ai khác chính là hibari kyouya- hộ vệ mây của cậu. Nghe người váo rằng cậu đi đàm phán một mình nên anh đã đi đến đây xem thế nào thì giờ chỉ thấy một khung cảnh hoang tàn. Anh rất lo cho cậu nhưng vẻ mắt vẫn lạnh tanh.

"Vậy là không còn nghi ngờ gì dòng máy mafia trong ngwoif cậu nữa"- tiến lại gần cậu. Thì bất ngờ cậu tấn công anh. Vì cậu vẫn đang bị dính thuốc nên ko phân biệt đâu là địch,đâu là bạn. Nhưng anh né dễ dàng,vòng a sau khóa chạt tay cậu dè xuống bàn.

"Bị tiêm thuốc ?"nghìn thấy một vết thương nhỏ như bị thứ gì đó tiêm vào trên cổ cậu. Nghe nói nhà hakibara rất giỏi về mấy cái vụ thuốc này nên không mấy ngạc nhiên khi anh biết cậu bị tiêm thuốc. Đánh ngất cậu rồi đi về "nhà"

___________

*3 ngày sau,tại phòng ngủ của Vongola Decimo*

Cậu tính dậy với một cơn đau đầu ập đến khiến cậu phải nhăn mặt lại. "A! Đây là....phòng mình....mình đang chiến đâu với nhà hakibara kia mà??? Sao lại....". Nhìn xung quanh phát hiện căn phình ngủ quen thuộc,cậu nghi vấn tự hỏi sao lại ở đây? *leng keng* "tay sao lại bị xích????" đang định di chuyển thì nghe tiếng va chạm,nhìn sang tay mình đang bị xích cậu ngạc nhiên. Thể nào từ nãy đến giờ tay ko di chuyển được. Nà khoan sao vậy lại bị xích chứ? Đây là "nhà" là phòng cậu mà,đâu phải nơi của địch. Đang ngồi tử kỉ thì của phòng bỗng cánh cửa mở ra,kyouya bước vào.

"Tỉnh rồi à"

"Kyouya! Anh về rồi!! Mà sao tôi lại ở đây?? Tôi nhớ mình đang đi đàm phán với nhà hakibara và sau đó hình như trong lúc chiến đấu tôi bị tiêm thứ gì đó thì phải rồi....."

"Bình tĩnh đi. Cậu đã bất tỉnh 3 ngày rồi."

"Bất tỉnh???? 3 ngày????"

"Cậu bị chúng tiêm thuốc và đã giết sạch 50 người ở đó"

"!"

"A..ha.."- đầu cậu lại đau nữa. Các con đó đó lại hiện ra trong đầu cậu "đau quá"

"Đây kà dấu hiệu cai thuốc,dành phải đợi sến khi thuốc hết tác dụng thôi"

Tiến gần lại bên giường,trao cậu nột nụ hôn sâu.

"A..ha....ha..um.."

"Nhìn tôi này,hãy chỉ nghĩ đến tôi thôi"

"Ky....kyouya...ha"

Anh lại hôn cậu một lần nữa. Đêm khi cản thấy cậu gần hết khí mới luyến tiếc rời ra tạo thành nột sợi chỉ bạc. Từ từ di chuyển từ mọi xuống cổ cậu,cắn mạnh vào xương quai hàm quyến rũ kia khiến cậu ko kìm được mà rên lên một tiếng.

"Biểu cảm của cậu thật đặc biệt"

"A..ha..ha....kyouya..."

Tay anh vuốt ve cơ thể cậu. Đùa nghịch hai hạt đậu đang cương cứng kia khiến cho nó đỏ nên.

"Aaa...chỗ đó...đừng..."-tay anh không yên vị mà chạm đến vùng nhảy cảm của cậu. Cho một nhón tay vào trong hậu nguyệt bắt đầu ướt át kia,rồi hai,ba ngón nữa vào.

"AAAAAAAA,đừng.....dừng lại"

"Thuốc có vẻ đã hết tác dụng rồi nhỉ? Được ko dừng lại như cậu nói.

Cảm thấy nơi kia đã trơn tru anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình để lộ người anh em đã cương cứng kia. Bắt đầu thúc nạnh vào bên trong cậu.

"AAAAAAAAAAAA,....to.....to quá rồi.....đừng thô bạo......như vậy"-nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống gương mặt đỏ ửng kia. Ai mà chịu được chứ. Cơ thể cậu nóng ran,bên dưới thật đau cứ như bị xé ra làm hai vậy. Mặc dù ko phải lần đầu nhưng cậu vẫn chưa thể quen được kích cỡ khủng bố kia.

"Tôi di chuyển đây"

"Khoa_ah~~~"-chưa để cậu nói gì anh đã di chuyển. Vậy anh hỏi làm quái gì? Dù cậu không đồng ý thì anh vẫn di chuyển. Bên trong đang nhanh dần. Đầu óc cậu giờ chỉ còn khoái cảm mà anh mang đến. Nhìn thân thể bên dưới đẹp đến mê người anh ko nhịn được bất ngờ hôn cậu. Cậu cũng đáp trả lại. Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy.

"Kyouya....tôi sắp..."

"Cùng nhau"

Anh bắt đầu di chuyển nhanh lên. Đến điểm cuối cùng dòng tinh dịch trắng đục lấp đầy bên trong cậu. Cậu cũng không nhịn được nà bắn ra.

"Đừng bai giờ rời khỏi tôi"

Anh nằm xuống ngủ bên cạnh cậu,ôm nấy thân thể nhỏ bé đã ngủ vì mệt kìa. Và một đêm yên bình lại trôi qua. End~~~~


P/s:hôm sau cậu ko tài nào đi chuyển được và nhân được một câu nói phũ phàng đến đau tim nát ruột của anh. "Đó là trừng phạt cho việc cậu đi một mình nà ko báo tôi và còn đống giấy tờ 3 ngày đang chờ cậu kí đấy". Bị anh đè chết giờ lại bị giấy tờ đè tiếp,chắc cậu chết quá~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro