Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi ngồi trong lớp học, vẻ mặt kinh hãi khi nghe tin mình bị gọi lên phòng tác phong và kỉ luật, những người ngồi gần chắc chắn có thể thấy vẻ mặt Tsunayoshi tái nhợt, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Xung quanh những tiếng thì thầm chia buồn dành cho hắn vang lên nho nhỏ càng khiến hắn căng thẳng.

Hắn không nghe nhầm à, hắn thực sự bị gọi sao!!?

"Sawada, tôi nghĩ em nên đi." Thầy giáo nhìn hắn và nói, qua đôi mắt kia Tsunayoshi có thể thấy sự sợ hãi của giáo viên khi nghe tới tác phong và kỷ luật. Ha hả, đừng nói là giáo viên, đến hiệu trưởng còn sợ chứ đừng nói đến học sinh là hắn.

Tsunayoshi cứng ngắc gật đầu rồi đứng dậy ra đi khỏi lớp, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt lo lắng xen lẫn tia khó chịu của Yamamoto thiếu niên.

Đến trước cửa phòng ban kỷ luật, bị hai thanh niên cao to thô lỗ đẩy vào bên trong phòng. Tsunayoshi vẫn không hiểu tại sao lại bị gọi lên.

Ngẩng đầu liền thấy Hibari ngồi đối diện, không thèm liếc mắt nhìn về phía hắn. Tsunayoshi cũng không dám gây tiếng động, nhưng đứng im một hồi lâu vẫn chưa thấy Hibari chú ý tới khiến hắn có hơi khó chịu. Chịu không được nữa, Tsunayoshi sợ khả năng bản thân nói quá to sẽ khiến đối phương khó chịu, vì thế nhỏ giọng lên tiếng.

"Hibari...san?"

Đối phương không có hành động nào cả, trực tiếp lơ Tsunayoshi.

Tsunayoshi: "..." Em thực sự không hiểu vì cái mẹ gì em lại phải ở đây Hibari-san.

Bị gọi lên đột ngột không rõ lí do, đến nơi lại bị hoàn toàn làm lơ khiến thiếu niên tóc nâu không khỏi tò mò muốn biết đối phương đang làm gì mà không chịu nhìn hắn.

Thấy thiếu niên tóc đen đang trầm tư cầm tờ giấy nào đó đọc đọc, sử dụng thấu thị cho thấy là bản báo cáo của một học sinh năm hai.

Thấu thị hắn cũng không dám dùng quá lâu, sợ vô tình xuyên qua tờ giấy nhìn tới cơ thể của Hibari. Hắn sợ vì nếu nhìn vào cơ thể đám con trai sau 2 giây thì quần áo trên người họ sẽ không có tác dụng che chắn gì với hắn nữa. Mà đối với con gái thì nó đỡ hơn, không có chuyện nhìn tới thân thể của họ mà sau 3 giây nhìn thì chỉ thấy các khung xương và nội tạng mà thôi.

Bỗng cảm nhận được không khí thay đổi, cơ thể Tsunayoshi khẽ cứng đờ, nhìn gương mặt của Hibari kìa.

Chu choa...

Ánh mắt mắt phượng sắc bén, mặt hơi nhăn lại, xung quanh là hàn khí không ngừng toả ra. Đôi môi mỏng của đối phương cong lên một cái.

Siêu trực giác đang cảnh báo không ngừng!!!

Hắn mặc kệ vì cái gì hắn lại bị gọi lên đây, hắn chỉ biết sau khi Hibari nhếch mép và khí lạnh toả ra, sẽ có kẻ bị cắn chết.

Và thật không may khi ở đây có hắn. Không ngoài dự đoán, Hibari ngẩng đầu thấy hắn liền đứng dậy.

"Động vật ăn cỏ, cắn chết!"

Nói xong liền rút tonfa phi về phía Tsunayoshi một chiêu đánh vào mặt. Tsunayoshi cố khắc chế bản thân không tránh đi, cứng đờ tiếp nhận sự đau đớn.

Ngay sau đó, trong đầu hiện ra một loạt hình ảnh.

Vẫn là căn phòng này, thời gian hình như là buổi chiều. Hắn thấy Hibari nằm trên ghế dài thở dốc, đôi mắt phượng tràn đầy chán ghét và lạnh lẽo. Hibari bị một thiếu niên nhỏ con hơn đè ở dưới, thiếu niên đó có mái tóc nâu xù, đối phương ăn mặc không chỉnh tề, chỉ mặc hờ một cái áo sơ mi lộ ra bả vai trắng nõn, còn quần của cậu ta hình như là cái quần đang ở dưới đất.

Sawada Tsunayoshi vừa cười khúc khích vừa chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của Hibari, môi khẽ liếm một cái.

Tsunayoshi: "......" Mắt hắn muốn đau.

Thật khủng khiếp, Hibari bị hắn cưỡng hiếp. Trời ơi cái quái gì đã xảy ra!!? Hibari Kyoya–hung thần của Namimori yếu ớt bị một thiếu niên nhỏ con đè ra cưỡng hiếp. Trời muốn sập rồi!!!!

Sau đó Sawada Tsunayoshi luồn tay vào quần Hibari Kyoya khẽ vuốt ve vật đang cương cứng của đối phương, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng đầy mê người. Miệng nhỏ hôn lên ngực đối phương, sau đó thiếu niên tóc nâu cởi quần của Hibari ra rồi vứt xuống đất. Còn cậu ta ngồi lên người Hibari, đặt thứ cương cứng kia trước miệng huyệt, nhẹ chà xát rồi cất lên giọng điệu dâm đãng.

"Kyoya~Cùng nhau làm tình nào~~~"

Sau đó liền đút thứ kia vào trong. Chưa kịp để thiếu niên tóc nâu di chuyển, Hibari đã cướp lấy quyền chủ động đè hắn xuống, sau đó là hình ảnh người lớn khiến người nhìn phải đỏ mặt. Tiếng rên dâm đãng của Sawada Tsunayoshi vang lên khắp căn phòng, cùng với đó là tiếng va chạm của hai cơ thể.

"Kyoya~, ah~khiến ta...mang thai đi~~~"

Tsunayoshi: "..." Con mẹ nó!!!

Thanh tuyến của ta từ khi nào lại uốn lượn như vậy!!? Đây rốt cuộc là tên nào điều khiển——

Chưa kịp để hắn phun tào thêm, bụng liền truyền tới một trận đau đớn đem ý thức trở về. Tsunayoshi bị Hibari đánh đập cả cơ thể về phía tường, đau đớn truyền tới khiến Tsunayoshi rên lên một tiếng, sau đó yếu ớt ngã xuống đất và nằm im thin thít.

Nhìn Tsunayoshi vừa tiếp xúc với mặt đất liền trực tiếp "ngất xỉu", Hibari chán ghét chậc lưỡi.

Đây chỉ là mở đầu, từ giờ trở đi mỗi ngày hắn sẽ gọi Sawada Tsunayoshi lên để cắn chết. Tên chết tiệt dám để hắn nằm phía dưới, hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương.

Sawada Tsunayoshi, ngươi sẽ sống rất tốt ở Namimori đấy...

Thu hồi tầm mắt, Hibari lạnh lùng kêu người vào khiêng hắn đi.

Trong thâm tâm Tsunayoshi đang vô cùng muốn tự tử, bị gọi lên phòng kỉ luật, bị đánh đến nỗi phải tới phòng y tế, mặc dù một phần là do hắn. Và đặc biệt cái kí ức vừa được bổ sung,...

Một câu thôi. Hắn–muốn–tự–tử–!!!

Tâm trạng tồi tệ bao quanh, Tsunayoshi cũng không còn ý định đi học hôm nay, hắn quyết định giả chết để được tới phòng y tế.

Mà, nếu đây là hậu quả việc hắn chuốc thuốc đối phương, vậy hắn trực tiếp ngất xỉu luôn cho đời tươi đẹp.

Nếu hắn không ngất, Hibari lại thăng cấp hắn từ "động vật ăn cỏ" lên thành "động vật ăn thịt" thì bình thường sinh hoạt sẽ biến mất a.

Dù sao Hibari cũng mạnh lên qua từng trận chiến mà.

——————————————

Vốn đã có ý định trốn học, sau khi được người của Hibari đưa tới phòng y tế, Tsunayoshi thuận lợi trốn học một ngày.

Được người của Hibari đưa tới phòng y tế là có lí do nghỉ học ngay đó, ha ha.

Tsunayoshi giả vờ ngủ nằm trên giường, chờ đợi sau khi trong phòng y tế không còn ai thì ngồi dậy.

Hắn phải rời khỏi đây. Hôm nay hắn sẽ tới đất nước Ý xinh đẹp để giải toả tâm trạng của mình. Thật khủng khiếp, Hibari chưa giết hắn sau chuyện đó, ôi mẹ ơi. Phải rời khỏi Namimori một lúc thôi.

Quyết định xong kế hoạch, Tsunayoshi nằm xuống và thoát hồn. Một trong những siêu năng lực của hắn, cho phép linh hồn ra khỏi cơ thể trong vòng 24 giờ.

Linh hồn Tsunayoshi lơ lửng nhìn cơ thể mình nằm im trên giường bệnh, sung sướng dịch chuyển tới Ý.

Trốn học thật là vui~~~.

Tsunayoshi quên mất một điều, khi linh hồn ra khỏi cơ thể, thì thân xác đang nằm trên giường kia đã là xác chết. Đương nhiên, sẽ không thở, sẽ không ấm áp.

Mà sau khi Tsunayoshi dịch chuyển tới Ý, cửa phòng y tế lần nữa mở ra. Một thiếu niên hoảng hốt bước vào, đôi mắt lục bảo đảo nhanh căn phòng y tế, sau khi phát hiện được thiếu niên tóc nâu đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh liền sung sướng lại gần.

Hắn thấy vết giày trên áo thiếu niên, vết bẩn nổi bật trên nền áo trắng khiến hắn phải nhíu mày.

"Không thể để ngài ấy mặc bộ đồ bẩn như vậy..."

Thiếu niên cởi áo đối phương ra, đập vào mắt là lồng ngực trắng nõn cùng với hai quả anh đào nhỏ. Sự thèm khát cơ thể thiếu niên tóc nâu được khơi dậy, nhưng chưa được bao lâu thì biến mất. Đôi mắt lục bảo bị sự sợ hãi chiếm thay thế, ánh mắt đó dán chặt vào lồng ngực thiếu niên tóc nâu, nơi đáng lẽ phải phập phồng nay lại yên lặng đáng sợ.

Hắn há miệng, cảm thấy cổ họng như bị thứ gì nắm lấy, rồi hắn đưa tay nắm lấy tay thiếu niên tóc nâu, độ ấm thấp đến nỗi khiến thiếu niên muốn bật khóc. Hắn đưa tay sờ vết bầm tím trên mặt đối phương, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Hibari...Kyoya."

Thiếu niên gằn lấy cái tên, sau đó thu hồi sát khí quỳ xuống bên giường, thiếu niên cúi đầu dựa sát vào lồng ngực im lặng của Tsunayoshi, đôi mắt âm u không ánh sáng, mỉm cười thì thào.

"Đệ...thập."

Ta tới bên cạnh người rồi, Đệ thập.

——————————————

Xong, tới 5927.

Thi xong mệt muốn chết, nhìn điểm tổng xong liền biết ăn Tết không ngon rồi.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro