Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ đứng trên đường ôm nhau, không hề hay biết hình ảnh này lọt vào mắt của một đứa bé và một con tắc kè xanh lá.

Cùng với thiếu niên tóc bạc trán đầy gân xanh đứng sau cột điện đang chứng kiến một màn.

Tên ngốc bóng chày chết tiệt dám đụng chạm Đệ Thập! Có cơ hội hắn nhất định phải đem hai cái tay kia nổ nát!!

Bắn ánh mắt hằn học đầy sát khí về phía thiếu niên tóc đen đang ôm lấy Tsunayoshi, Gokudera tức giận vô cùng. Sau đó lại nhìn qua thiếu niên nhỏ con đang vỗ vỗ lưng đối phương, ngay lập tức mắt sáng lấp lánh tràn đầy phấn khích nhìn.

Ah! Đệ Thập mặc Vest thật đẹp! Cái eo nhỏ xinh quá! Mái tóc nâu xù của ngài ấy dễ thương quá! Gương mặt trắng trắng mang theo vẻ non nớt đó đáng yêu chết mất!

Đệ Thập lúc trưởng thành có vẻ đẹp khác với hiện tại, vẻ đẹp chỉ khi trưởng thành mới có. Dáng hình không quá cao lớn nhưng đủ khiến người đứng sau lưng cảm thấy an tâm, tựa như ngài có thể chống lại cả thế giới để bảo vệ những người quan trọng của mình.

Mà lúc này Đệ Thập trông thật thuần khiết và thật dễ lừa.

Đệ Thập trưởng thành lúc đó không có vẻ dễ thương baby như này, dáng người nhỏ con này có thể lọt thỏm trong cái ôm của hắn. Gokudera ảo tưởng nghĩ, có lẽ trong hoàn cảnh đó, Đệ Thập sẽ lộ ra gương mặt bối rối, ngượng ngùng khó xử nhìn hắn. Sau đó sẽ thẹn thùng đỏ mặt, lắp bắp sợ hãi gọi lấy tên hắn.

Hayato...

Tiếc rằng, đó là kiếp trước.

Gokudera tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn bầu trời cam đang dần tối màu.

Hắn hiện tại chẳng có lí do hay xứng đáng để được Đệ Thập ôm hay ôm lấy ngài ấy.

Hắn quá kinh tởm! Chính tay hắn đã giết ngài, vậy mà hắn còn mặt dày muốn đòi lấy sự ưu ái của Đệ Thập cho mình.

Hắn thật xấu xí, Đệ Thập nhất định không thích hắn như thế.

Nhìn hai người tay trong tay vui vẻ rời đi, Gokudera mím chặt môi thu hồi ánh mắt. Hắn rời đi, trở về nhà.

Và tiếp tục lên kế hoạch, bằng mọi cách phải trở thành cánh tay phải đắc lực của Tsunayoshi. Dù thế nào, kiếp này sống lại là cho hắn một cơ hội, hắn sẽ tận dụng tất cả để có thể ở bên ngài ấy.

-----------------------------

Tsunayoshi cùng Yamamoto trở về nhà Sawada, trên đường đi cả hai nói chuyện rất thân thiết và vui vẻ, cho đến khi đến trước cửa nhà Sawada.

Tsunayoshi đưa mắt về phía trước cửa ra vào, vô lực nhìn đứa bé 2 tuổi cosplay một bé gái ngồi trước thềm. Reborn mặc một chiếc váy màu vàng đáng yêu, đội một bộ tóc giả màu vàng cùng một cái bờm nơ màu hồng to, trên tay còn cầm một bông hoa hồng nhỏ, gương mặt bụ bẫm cười mỉm đáng yêu, đôi mắt đen to tròn ánh lên sự ngây thơ nhìn thẳng về phía Tsunayoshi.

Tsunayoshi: "..."!!!

Reborn ngươi quả nhiên là tên cuồng cos! Này này này, đừng có lao về phía này a!!!

Mặc kệ tiếng gào thét trong lòng của Tsunayoshi, Reborn lao về phía Tsunayoshi với bộ dạng đáng thương. Gương mặt bé nhỏ đỏ lên ủy khuất, hai tay giang rộng như muốn ôm, Reborn ném bông hồng ra một bên, nhào thẳng vào lòng Tsunayoshi, ấm ức kêu.

"Tsuna ngươi thật quá đáng! Rõ ràng đang đi chơi cùng ta!"

Tsunayoshi: "..." !!!!!!!

Tựa như sét đánh rầm bên tai, Yamamoto gương mặt đen lại, trên môi vẫn giữ nụ cười thật tươi.

Hoá ra là vậy, Tsuna lại lừa hắn.

"A ha ha, ra đây là bạn gái của Tsuna sao?"

Tuy đối phương vẫn cười, nhưng Tsunayoshi không hiểu sao cảm thấy một làn gió lạnh vừa thổi qua hắn.

Oi oi oi oi, trình độ cosplay của Reborn cao đến mức có thể lừa cậu luôn sao Takeshi!?

"Không, cậu hiểu nhầm rồi! Đây là——"

"Tsuna ngươi thật tồi tệ, ngươi dám phủ nhận những ngày chúng ta chung chăn chung gối ư!?" Reborn ngẩng đầu, đôi mắt đen không giấu được sự hả hê, nhưng giọng điệu đáng thương như thể hắn là người bị Tsunayoshi nhẫn tâm phụ bạc.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy Reborn!!?" Sao lại nói mấy thứ khiến người nghe hiểu làm như vậy! Mặt dày Reborn, hôm qua là ai độc chiếm giường ngủ hả!!? Ngủ chung cái gì!!?Hơn nữa ngươi mới đến nhà ta được hai ngày, những hành động thân mật còn chưa có, toàn là hành xác a! Phủ nhận những ngày chung chăn chung gối cái con khỉ!!

Những suy nghĩ của Tsunayoshi được viết hết lên mặt, mà Reborn đương nhiên biết được Tsunayoshi đang nghĩ gì qua vẻ mặt kia, đôi mắt đen láy nhìn thẳng đối diện đôi mắt nâu sẫm của đối phương, rất có ý tứ mà cho phép suy nghĩ thể hiện ra ngoài mặc kệ Tsunayoshi có hiểu hay không. Nhưng hắn tin với bí mật của Tsunayoshi, cậu ta hiểu được.

Reborn ngây thơ nhìn: Đêm nay ngươi xác định ăn đòn nha.

Mà Tsunayoshi kiếp trước không còn siêu năng lực, vì để trở thành Boss Mafia biết nhìn người hơn nên cũng có học qua thuật đọc tâm, tuy không tốt như Reborn nhưng chắc chắn không quá kém đương nhiên đọc ra.

Xem xong Tsunayoshi mặt mày tái nhợt, cái gì thế này!? Ngươi chắc chắn hôm nay ngươi không phải uống nhầm thuốc sao Reborn!!? Đang yên đang lành ngươi nháo cái gì!? Ta chưa có đắc tội ngươi chỗ nào mà!!

"Tsuna, mau lên đi thôi. Chúng ta còn phải về nhà tớ nữa..." Yamamoto một bên nở nụ cười, đôi mắt cong cong nhưng Tsunayoshi thề hắn không thấy sự vui vẻ gì trong đó. Hắn chỉ cảm thấy mông nhoi nhói và siêu trực giác đang không ngừng cảnh báo thôi. Không lẽ đêm nay không êm đềm như hắn nghĩ?

"Tsuna, chúng ta đi uống cà phê tiếp đi." Đứa bé bám lấy vải áo trước ngực, giọng điệu dễ thương nói.

"Tsuna, cậu hứa với mình rồi mà." Yamamoto tóm lấy vai Tsunayoshi, mỉm cười nói.

Không hề hay biết đây là kế hoạch phá đám của Reborn, Tsunayoshi luống cuống xử lí tình huống hắn chưa từng gặp phải này.

Sau cùng Mama đại nhân xuất trận, giúp Tsunayoshi hóa giải cục diện.

"Reborn-kun đang làm gì vậy?" Xử lí xong Iemitsu, mặc kệ nam nhân nào đó đang nước mắt lưng tròng ôm bụng kêu đau, Nana phát hiện con trai đang đứng trước cửa nhà liền đi ra hỏi. Thấy Reborn đang không ngừng gây cho Tsunayoshi bối rối, nhịn không được lên tiếng.

"Ta đang dạy Tsuna diễn kịch, để hắn mai sau có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng đó Mama!" Reborn thản nhiên trở lại khuôn mặt bình thường, tháo xuống tóc giả, ra vẻ đúng đắn nói.

Tsunayoshi: Ta không cần, cảm ơn, không tiễn.(—__—)

"Ara, Reborn-kun suy nghĩ tốt cho Tsu-kun quá!" Nana ngạc nhiên trước sự quan tâm của Reborn đối với Tsunayoshi, cảm thấy Reborn trở thành gia sẽ của Tsunayoshi là việc không tệ chút nào. Nhìn xem, bé như vậy đã trở thành gia sư, chắc chắn là một người rất tài giỏi, bây giờ bà tin tưởng giao Tsunayoshi cho Reborn được rồi.

"Ara, Takeshi cháu tới chơi sao?" Nhìn sang thiếu niên tóc đen đang có tâm trạng không tồi đứng bên cạnh Tsunayoshi, Nana tâm trạng vui vẻ cười nói.

"Cháu chào cô ạ!" Thấy Nana xuất hiện, Yamamoto cười tươi hết sức, nói ra ý đồ hôm nay muốn Tsunayoshi ngủ ở nhà hắn.

Mà Nana còn đang lo Yamamoto bỏ con trai theo người khác, nghe vậy không chút do dự mà đồng ý rồi.

Nana cười dịu dàng tiến lên nắm lấy tay Yamamoto, giọng điệu đầy tin tưởng nói.

"Cô trông cậy vào cháu, nhẹ nhàng thôi nhé Takeshi!"

Reborn: "........."

Tsunayoshi: ".................." Siêu trực giác đang cảnh báo rất lợi hại!!!

Reborn đi tới bên cạnh Nana, kéo nhẹ tạp dề của bà, ngẩng lên khuôn mặt bánh bao, dùng đôi mắt đen lấp lánh nhìn Nana nói.

"Mama ta muốn ngủ với Tsuna, ta đi theo được không?"

Nana ngạc nhiên nhìn đứa trẻ, không khỏi nghĩ con trai thật phù hợp khi nằm dưới. Đứa bé cũng muốn lại gần, Tsunayoshi nhà nàng quả nhiên nên làm vợ người ta a.

Nhưng Takeshi hình như chỉ muốn Tsuna đến, phải làm thế nào nhỉ?

"Takeshi cháu thấy thế nào?" Nana nghĩ nghĩ một hồi rồi nhìn Yamamoto hỏi.

"Reborn cậu ở nhà đi, đi theo làm gì chứ?" Tsunayoshi nhìn đứa trẻ bám lấy mẹ hừ lạnh, rõ ràng là muốn đi hành hạ người ta thì nói luôn, còn lí do cái gì.

"Nana-san, đứa bé này là ai vậy ạ?" Yamamoto hỏi, gương mặt rạng rỡ nhìn Nana.

"Là gia sư của Tsuna nha." Nana vui vẻ đáp lại.

"Ra đây là gia sư của Tsunayoshi sao?" Yamamoto nhìn đứa bé nhỏ nhỏ đứng bên cạnh Nana, cười nói.

"A ha ha ha, có sở thích rất là quái dị nha. Rất đáng yêu nữa, nhưng vẫn còn bé quá."

Tsunayoshi: "..."Ngươi đang khen hay gì?

Nana nghe vào tưởng Yamamoto đang khen Reborn tuổi nhỏ mà đã trở thành gia sư đi kiếm tiền, tỏ vẻ rất đồng tình quan điểm.

Mà Tsunayoshi đứng ở bên lại không nghĩ như vậy, thứ hắn nghĩ là, Yamamoto Takeshi đang hiểu nhầm Reborn đang muốn làm bạn trai hắn, và cậu ấy đang xỉa xói đối phương có cái kia kích thước nhỏ không thể đủ thỏa mãn Tsunayoshi hắn.

Vì sao lại nghĩ vậy ư? Tsunayoshi chưa quên bản thân trước kia là cái dạng gì đâu. Trước kia còn có lời đồn rằng Sawada Tsunayoshi hắn già trẻ không tha một ai mà.

Reborn nghe xong câu kia lí giải thế nào Tsunayoshi không biết, hắn thấy môi đứa trẻ cong lên một độ cung nhỏ, cái này xuất hiện khi Reborn nổi lên hứng thú và Tsunayoshi đã quen nhìn hiện tượng này.

"Mama, chồng của mẹ đã về và con không muốn cản trở không gian giữa hai người, con cảm thấy con nên đi cùng Tsuna." Reborn cười nhìn Nana, tuy hắn muốn ở lại xem Iemitsu bị gia bạo như thế nào nhưng chuyện của Tsunayoshi quan trong hơn.

Nana xúc động khi thấy đứa bé hiểu chuyện như vậy, bà chưa từng gặp đứa bé nào tinh ý như Reborn. Nhìn mà xem, còn chưa đến 5 tuổi đã biết nghĩ cho người khác. Bố mẹ của Reborn nhất định là những người rất xuất sắc mới có thể dạy dỗ ra một đứa bé như thế này.

Vì thế trong sự cảm động, Nana gật đầu đồng ý.

Và Reborn nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía hai thiếu niên, chủ yếu là nhìn vào Yamamoto.

Tsunayoshi bất lực chấp nhận số phận an bài, sau đó chuẩn bị một chút rồi mang theo Reborn cùng Takeshi rời khỏi nhà.

"Nhớ cẩn thận nha Tsu-kun!" Nana nhìn theo ba người, sung sướng vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhớ ra chồng của bà đang ở đâu thì vui vẻ đi vào trong.

Tsunayoshi sau khi đến nhà Yamamoto thì được hắn đưa lên phòng ngủ. Đối phương cười ha hả nói hắn cần chuẩn bị một chút đồ, vì thế Tsunayoshi cần phải ở yên trong phòng, cùng với Reborn.

Reborn rời khỏi cái ôm của Tsunayoshi, nhảy lên giường. Thiếu niên tóc nâu cũng ngồi xuống theo.

"Này Dame-Tsuna." Reborn mở miệng, đôi mắt tựa như đêm tối lạnh lẽo nhìn thiếu niên tóc nâu ở đối diện, giọng điệu không có độ ấm nói tiếp.

"Nói ngay chuyện hôm nay là như thế nào."

Tựa như ra lệnh, Reborn nghiêm túc nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện, trong tay cầm sẵn khẩu súng chĩa thẳng về phía Tsunayoshi, chờ đợi câu trả lời.

Tsunayoshi câm nín nhìn họng súng trước mặt, có chút bất lực

"Cái này, phải hỏi mẹ nha Reborn." Tsunayoshi trầm mặc một hồi mới mở miệng, rất thuần thục ném rắc rối sang cho mẹ.

"Tớ nói chỉ sợ cậu không tin, thế nên Reborn nên tìm mẹ để hỏi cho rõ." Tsunayoshi bĩu môi, trong đầu mắng thầm bản thân sơ suất. Nếu biết trước hắn sẽ không đi chơi, để tránh đối mặt những rắc rối này.

Dường như là phụ họa cho lí do của Tsunayoshi, điện thoại của Reborn vang lên. Đứa bé thu hồi súng lại, rút chiếc điện thoại ra nhìn người gọi.

Sawada Iemitsu?

Tên hâm này vẫn còn sức gọi điện à?

Reborn nhìn thiếu niên tóc nâu vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt nâu tràn đầy ý cười như thể đã biết chuyện này, đứa bé hừ lạnh bắt máy.

"Cái gì?" Giọng nói đứa bé tỏ vẻ rất không liên nhẫn.

【Về chuyện của Tsuna, Nana nói đó là một căn bệnh, được đi truyền từ nhà ngoại.】

"Bệnh di truyền?" Nghe đến đây, đứa bé nhăn mày.

【Nana nói trước kia mẹ cô ấy cũng mắc bệnh này, sau khi mẹ sinh ra Nana thì căn bệnh đó chuyển sang cho cô ấy và mẹ cô không còn như thế nữa.】

"Và giờ Tsuna nhận lấy nó?"

【Đúng, Nana nói căn bệnh này kéo dài đến 24 tiếng, nếu như qua thời gian đó,  chứng tỏ Tsuna đã chết.】

"Ta sẽ chú ý." Đứa bé lạnh nhạt nói, sau đó ngắt máy. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tsunayoshi, Reborn không khỏi nghĩ tới cảnh Tsunayoshi đi trên đường thì bệnh phát tác, sau đó lại được đưa vào quan tài như hôm nay.

"Thế nào?" Tsunayoshi hí hửng cười, hắn đương nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện, vì thế hắn rất mong chờ thái độ của Reborn sau này.

"Hừm." Đứa bé hừ nhẹ, mỉm cười không nói. Chỉ là đứa bé giơ cây súng lên, bắn liên tiếp về phía Tsunayoshi.

"Lại cái gì nữa vậy!!?" Hoảng hốt tránh né đường đạn sắc bén, Tsunayoshi bực bội nhìn Reborn.

"Sao cứ một tí lại bắn người vậy!!?"

"Tại vì ta thích." Reborn lạnh nhạt đáp trả, sau đó Leon hoá thành búa, ngay lập tức đứa bé phi lên giáng xuống đầu Tsunayoshi mấy cái.

Tsunayoshi: Đồ ma vương máu S!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro