Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem căn phòng trở lên tách biệt xong, Tsunayoshi lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt, chậm rãi đọc ra thông tin vừa thu nhận được từ kí ức của hắn ta.

"Hanqui Aquarine, 25 tuổi. Sau khi chết được hệ thống phá vỡ nguyên tác kí kết, đã xuyên qua thế giới My Hero Academy và cố gắng phá vỡ cốt truyện nhưng không thành công. Rồi đến đây,..." Tsunayoshi cười nhạt, màu nâu con mắt nheo lại lộ ra hàn ý không hề che giấu.

"Có đúng không?"

Xuyên Việt Giả ánh mắt cảnh giác nhìn Tsunayoshi, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn ta hơi cong khoé miệng, giọng điệu cố gắng che giấu run rẩy nhưng không thành.

"Ngươi, làm thế nào, biết được?"

"Nói ra mục đích của ngươi, thôi khỏi, tại sao ngươi lại cướp cơ thể của Reborn?" Tsunayoshi giơ tay lên đặt bên má, Xuyên Việt Giả cả người căng chặt. Nhưng thực tế, Tsunayoshi chỉ giơ tay bình thường, chưa có sự định giết chết đối phương.

Chỉ là Xuyên Việt Giả có sóng não không giống người thường, vì thế...

"Ngươi dám đe dọa ta sao!!?" Xuyên việt giả hét lên, nhanh chóng từ dưới giường lôi lên một vật.

A, không đúng. Đó là người, một đứa trẻ.

Tsunayoshi đồng tử co lại, nhìn đứa trẻ mặc quần áo bò sữa đang ngất xỉu trên tay đối phương, trong lòng bỗng cảm thấy nhoi nhói.

Lambo cũng tới rồi, nhưng tới không đúng lúc quá đi thôi.

Ngay tức khắc, những lời nói oán hận không ngừng đã lâu không xuất hiện đổ vào não bộ hắn, đau đớn bất chợt tiến tới khiến gương mặt hắn trở lên tái nhợt.

— Okima-nii không thích ngươi! Lambo ta muốn ngươi biến mất!!!

—Là lỗi của ngươi mà anh ấy mới bị thương! Ta ghét ngươi!!!

—Lambo-sama muốn ngươi chết! Chết đi Sawada Tsunayoshi!!!

Tsunayoshi nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu cố gắng bình ổn lại mọi thứ.

Hắn không hận bọn họ, những người thân của hắn chỉ là bị thế lực tà ác điều khiển, không phải hoàn toàn là lỗi của họ.

–Là do bọn chúng!

Là do những trên khốn kiếp muốn phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của bọn hắn.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tsunayoshi, Xuyên Việt Giả cho rằng hắn đang căng thẳng, nghĩ vậy liền tự tin lên mà chỉ thẳng vào mặt Tsunayoshi kiêu ngạo nói lớn.

"Nếu không muốn thằng nhóc này chết, ngươi phải làm theo lời ta nói!"

Có lẽ do tên đó nói quá lớn, Lambo rên rỉ một tiếng rồi chậm chạp tỉnh dậy. Lambo mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại quay lại nhìn đứa bé đang nắm cổ áo của mình, vui sướng lấy từ trong bộ tóc ra một quả lựu đạn quơ quơ.

"Reborn! Lambo-sama tới giết ngươi!"

Nhưng chưa để Lambo ném quả lựu đạn đi, Xuyên Việt Giả chán ghét dùng báng súng đập mạnh vào mặt Lambo khiến nhóc đau đến mức khóc thét.

Ngay lập tức Tsunayoshi cả người căng chặt, đôi mắt nâu lập lòe sát khí, miệng gằn tiếng.

"Ngươi dám đánh hắn?"

Dứt lời, Xuyên Việt Giả cảm thấy cổ bị bóp nghẹt, hắn ta ú ớ buông Lambo ra, hai tay cào cấu cổ.

Bỗng ngay lúc đó, Tsunayoshi thấy rợn sống lưng, cùng với sự cảnh báo dị thường.

Tại sao siêu trực giác lại xuất hiện lúc này?

Sau đó dưới quần như bị vật gì kéo lấy, Tsunayoshi cúi đầu nhìn đứa bé đang mím môi lã chã khóc nhìn mình, trong lòng dâng lên một trận đau lòng.

"Hức, Lambo-sama đau quá, hức..." Trên mặt Lambo xuất hiện vết bầm, sau lại bị ngã khiến nhóc rất đau. Đứa trẻ nấc một tiếng, dùng ánh mắt ủy khuất tràn đầy nước mắt tóm lấy quần Tsunayoshi, đáng thương nói.

"Muốn nhẫn nại...hức." Nhìn gương mặt của Lambo với tiếng thút thít chịu đựng, Tsunayoshi gương mặt lo lắng ngồi xuống, đưa tay xoa đầu nhóc.

"Ngoan nha, anh cho em kẹo, không nên khóc nha~" Mặc kệ tên Xuyên Việt Giả đang đau đớn trong cơ thể Reborn, Tsunayoshi cười tươi như ánh dương lấy ra một viên kẹo vị nho đưa cho Lambo, rồi lại xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Hức..." Đứa nhóc sụt sịt cầm lấy viên kẹo, sau đó ngoan ngoãn lui về sau cười hì hì nhìn Tsunayoshi xử lí công chuyện.

"Phải đánh khóc Reborn! Hắn dám đánh Lambo ta!"

Tsunayoshi thở dài không để ý tới nhóc nữa, bây giờ hắn phải kéo tên Xuyên Việt Giả này ra khỏi cơ thể vị gia sư của hắn.

Chậm rãi tiến tới đứa trẻ đang khựng người ôm cổ trên giường, Tsunayoshi chạm tay lên trán cơ thể Reborn, từ từ lôi ra linh hồn đang đau đớn quằn quại của kẻ cắp. Tsunayoshi biết hắn đang kéo tên Xuyên Việt Giả ra khỏi cơ thể Reborn, nhưng hắn không thể thấy linh hồn đối phương. Đó là một trong nhược điểm trong siêu năng lực của hắn.

Ngay khi tách ra hoàn toàn, cảm nhận được linh hồn của tên kia bỗng vụt mất khỏi tay hắn. Tsunayoshi có hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trở lại.

Cho dù tên kia có thoát khỏi tay hắn nhưng lại không thể ra khỏi căn phòng này. Hắn có thể thoát hồn và xử lí tên kia.

Tsunayoshi nhìn sang cơ thể Reborn nằm im trên giường, bỗng cảm thấy cả người không ổn.

Nếu cơ thể Reborn ở chỗ này, vậy linh hồn của cậu ấy đang ở đâu?

Tsunayoshi gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn, đôi mắt nâu đảo quanh lo lắng.

Tên kia cướp cơ thể Reborn lúc nào?  Ở Ý hay là Nhật Bản? Linh hồn Reborn đã đi đâu? Cậu ấy sẽ không biến mất chứ!?...

Tsunayoshi ngay lập tức thoát hồn, hắn muốn xử lí tên kia thật nhanh. Rồi đi tìm Reborn.

Cơ thể Tsunayoshi ngã xuống dọa Lambo một trận, nhóc sợ hãi nức nở chạy ra khỏi phòng đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tsunayoshi vừa mới thoát hồn, đập vào tai Tsunayoshi là tiếng nói của vị gia sư hắn yêu quý hết mực.

"Vậy là đủ đi..." Vừa quay lại thì thấy Reborn trưởng thành dẫm lên một thứ kinh dị dưới đất, rất khủng bố. Dường như phát hiện có một sự hiện diện khác, nam nhân quay qua nhìn Tsunayoshi, môi khẽ nhếch tạo ra một khung cảnh đầy quyến rũ đối với Tsunayoshi hắn.

"Yo~ Dame-Tsuna..." Reborn trưởng thành kéo vành mũ, nheo lại đôi mắt mờ nhạt ý cười. Chậm rãi nhấn chân lên gương mặt Aquarine vừa bị hắn hành hạ.

Nhưng sự chú ý của Tsunayoshi không đặt lên thứ dưới chân người kia, trong đôi mắt nâu kia, mọi thứ chỉ còn lại nam nhân trước mắt.

Đôi mắt nâu ấy không dám chớp, Tsunayoshi sợ rằng một khi hắn chớp mắt, người nam nhân ấy sẽ biến mất. Tựa như năm đó, những gì hắn nhận lại chỉ còn chiếc mũ fedora của người, và cả cơ thể lạnh băng tê tái ấy.

Tsunayoshi hắn nhớ lại, bản thân hắn từng chiêm ngưỡng một thế giới. Một thế giới không có ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn điện nhân tạo. Không có mây, không có mưa,... Chỉ còn một bầu trời xám xịt. Một bầu trời không có các nguyên tố ở bên.

Rất xấu xí.

Tsunayoshi đứng đó, nhìn nam nhân rồi mơ màng cười.

Reborn là ánh dương của hắn, trước cả Sasagawa Ryohei.

Là ánh dương đầu tiên hắn chạm đến.

Nam nhân ấy đứng đó, tư thế hiên ngang như thể không ai có thể đánh bại hắn. Hắn rực sáng, tựa như ánh sáng giữa màn đêm đen đầy tăm tối, tựa như ánh dương sáng ngời chiếu rọi dương gian.

Ôi vẻ đẹp ấy, cùng với dáng người ấy.

Reborn, sensei của hắn.

Tsunayoshi ngắm nhìn nam nhân kia, hắn mê luyến nhìn gương mặt góc cạnh nam tính, đắm say trong ánh mắt đen tựa như đêm đồng của đối phương. Đôi mắt đen đó tựa như hố sâu đầy nguy hiểm, nhưng hắn nguyện ý chìm vào nó.

Chậm rãi bước lên một bước, rồi hai bước. Tsunayoshi ngây ngô đứng trước mặt nam nhân, hắn chậm chạp giơ tay chạm lấy gương mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Reborn, rồi cười ngốc.

"Reborn..."

Tsunayoshi sờ lấy hai lọn tóc xoăn bên má nam nhân, đôi mắt nhu hoà như nước, tựa như trước mắt hắn là thứ quý giá nhất, không gì sánh được. Hắn ôm lấy nam nhân, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực đối phương, giọng điệu run run thầm thì nho nhỏ.

"Reborn?"

"Ừ."

"Reborn?"

"...Ừ."

"Tớ nhớ cậu lắm..."

"..."

Bộp!!!

"Ngươi bị làm sao vậy?" Quá khó chịu vì bị ôm không rõ lí do, Reborn đạp Tsunayoshi ra. Cau mày nhìn thiếu niên tóc nâu ngồi trước mặt đang ngờ nghệch cười, cảm thấy cần phải đánh tên này một trận.

Tsunayoshi bị đạp ra cũng không kêu gào, hắn ngồi dưới đất, hì hì cười rồi đứng dậy.

"Reborn còn ở đây thật tốt quá!" Hắn cười thật tươi, đôi mắt nhắm lại, nụ cười sáng rỡ và chói loà.

"Thật sự tốt quá..." Tsunayoshi thở một hơi, sau đó như nhớ cái gì thì nghi hoặc hỏi Reborn.

"Sao cậu lớn thế?" Ngạc nhiên nhìn nam nhân đang cau mày, Tsunayoshi cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng của bản thân.

"Ngươi biết rõ, Sawada Tsunayoshi." Nam nhân không đáp lại câu hỏi, ánh mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên tóc nâu, dùng một giọng điệu chắc chắn khẳng định điều mình nói.

"Tớ..." Mặc kệ bí mật sắp bị phơi bày, trước ánh nhìn của kẻ săn mồi này, Tsunayoshi cảm thấy huyết quản như sôi sục, hưng phấn đến lạ.

Tới tìm hiểu tớ đi Reborn, tới khám phá tớ, tìm lấy bí mật của tớ...

Rồi ở bên tớ.

Có lẽ do cảm xúc Tsunayoshi quá lộ liễu, Reborn chau mày đáp.

"Tôi sẽ không trở thành bạn giường của cậu, tuy linh hồn là người trưởng thành nhưng cơ thể vẫn là trẻ con đấy."

Tsunayoshi: ......Eh?

Tsunayoshi mắt cá chết nhìn Reborn, trong đầu vô cùng khinh bỉ Reborn.

Ai muốn cậu trở thành bạn giường? Hơn nữa ai nói linh hồn không làm tình được? Các linh hồn vẫn chạm được vào nhau mà. Đương nhiên vẫn có các linh hồn làm tình được...

Uy uy uy uy uy, Tsunayoshi ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy!!?

Gương mặt thiếu niên bỗng nóng lên, lắp bắp che mặt.

"Không, không, tớ sao có thể có ý nghĩ đó được!!!"

Răng rắc!

Tiếng xương cốt vỡ vụn lôi kéo sự chú ý của Tsunayoshi về kẻ thứ ba ở đây. Hắn nhìn thảm trạng của Aquarine, tứ chi gãy nát, gương mặt thì nói đầu heo còn đẹp hơn.

Linh hồn hắn ta bị Reborn đánh thành thế này cũng thật xứng đáng.

Ngay sau đó linh hồn của Xuyên Việt Giả tan biến, Reborn hừ lạnh bay về phía cơ thể của hắn.

"Sau khi cậu xử lí xong chuyện của cậu, đêm nay sẽ là một thời gian tốt và đủ dài." Nói rồi nhập vào trong cơ thể đứa bé nằm trên giường.

Còn Tsunayoshi hắn quả thật còn việc khác.

Tuy đã xử lí xong tên xuyên việt giả cướp cơ thể Reborn, nhưng mà trước đó đã lọt vào mấy tên. Nghĩ tới vấn đề nhóm người xuyên việt, Tsunayoshi chán nản thở dài, qua cảm ứng toàn phần thì phát hiện còn ba linh hồn đang lưu lạc trên thế giới, hai tên ở Ý và một tên ở Trung Quốc.

Được rồi, xử lí xong ba tên này hắn sẽ đi sữa chữa thế giới. Sau đó trở về sống một cuộc sống hắn nên có.

Đó là theo kế hoạch ban đầu.

Tsunayoshi mắt cá chết nhìn không gian đen tối trước mặt, cảm thấy cuộc đời không yên ổn như hắn mong đợi.

Đúng là hắn làm chủ được siêu năng lực của mình, nhưng hơn mười năm không sử dụng nên có chút không ổn định. Vì thế 'Vạch không gian' khống chế không được tốt nên sữa chữa lỗ hổng ở thế giới xong, vạch đường về nhầm sang thế giới song song.

Và đậu mẹ, quan tài, lại gặp ngươi rồi.

------------------------

Chương này chủ yếu dành cho R27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro