Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi thở dài, khẽ nằm xuống bên cạnh Yamamoto, hắn nằm nghiêng bên cạnh và cố gắng tránh sự đụng chạm hết sức có thể với mông hắn.

"Đau lắm a." Tsunayoshi mặt nhăn nhó kêu, thấy Yamamoto quay đầu qua, hắn chép chép môi nói tiếp.

"Lúc tiến vào rất đau, Yamamoto-kun còn làm mạnh mẽ như vậy. Thực sự không dám làm lần nào nữa."

Vì đã là chiều, căn phòng chỉ còn một nửa khoảng trống được chiếu ánh sáng yếu ớt dưới sàn. Cả người Tsunayoshi chìm vào trong bóng tối của căn phòng, nhưng có lẽ do Yamamoto nằm ngay bên cạnh, khoảng cách thật gần, hắn thấy được gương mặt của Tsunayoshi.

Đôi mắt màu nâu ôn nhu, ánh lên một tia uỷ khuất và lên án, tựa như đứa trẻ bị oan ức, mím môi nhìn hắn.

A, thật xinh đẹp.

Yamamoto nghĩ vậy, sau đó hắn giật mình khi thấy đối phương tròn mắt ngây ngô nhìn hắn.

Yamamoto nhận ra hắn lại gần Tsunayoshi từ lúc nào không hay, môi hai người chỉ còn cách vài xen ti, Yamamoto có thể thấy mờ mờ ảnh ngược của hắn qua đôi mắt kia.

"Chúng ta làm bạn đi." Bạn lữ.

Tsunayoshi đang ngây ngốc liền mở mắt lớn hơn, Yamamoto biết mắt Tsunayoshi không nhỏ, to to tròn tròn khả ái, nên khi Tsunayoshi trợn mắt hay là mở to mắt đều khiến người liên tưởng tới con thỏ.

Một con thỏ. Rất dễ đến kì động dục. Và khó hiểu làm sao khi hiện tại hắn lại thích Tsunayoshi như vậy.

"Thật sao!?" Tsunayoshi cười rất tươi, bất chấp cơn nhói từ phía dưới mà ngồi dậy. Nghe kìa! Yamamoto chủ động đề nghị a! Hắn đang thấy một tia sáng xinh đẹp xuất hiện trên đường tương lai tăm tối của hắn.

"Ừ, tớ thấy cậu rất hiểu tớ." Và hắn cũng muốn nhân cơ hội làm vài lần nữa.

Yamamoto lén nhìn phía bụng của đối phương, khẽ liếm môi, thầm nghĩ.

Hắn có thể xuất ra bên trong bao nhiêu hắn muốn, dù sao Tsuna cũng là con trai mà, cậu ấy cũng không thể có thai. Thật sự rất tốt.

Hoàn toàn không biết suy nghĩ hiện tại của Yamamoto, Tsunayoshi lòng tràn đầy hoa nở sau khi nghe thấy đề nghị của hắn.

"Yamamoto-kun ở lại nhà tớ ăn bữa cơm được không? Đây là lần đầu tiên tớ dắt bạn bè về nhà! Ở lại được không!? Được không!?"

Trước sự nhiệt tình của Tsunayoshi, Yamamoto rất sảng khoái đồng ý.

"Tớ sẽ gọi điện cho bố." Yamamoto cùng Tsunayoshi đi xuống tầng, hai bên vui vẻ nói chuyện.

"Tất nhiên rồi, đâu thể để Yamamoto-san lo lắng phải không?" Đứng bên cạnh nhìn Yamamoto ấn số gọi điện, Tsunayoshi cười tươi tắn.

"Ừ." Yamamoto đáp, sau khi nói chuyện với bố xong, Yamamoto theo Tsunayoshi vào bếp.

"Mẹ, hôm nay Yamamoto-kun sẽ ở lại nhà mình ăn cơm, mẹ nhớ làm thêm cả phần của cậu ấy nữa nhé!"

Nana đang nấu ăn nghe thấy liền quay lại, thấy gương mặt tràn đầy sức sống và đầy mong đợi của Tsunayoshi lại nhìn qua gương mặt tươi tắn của Yamamoto, không chút do dự hưng phấn đồng ý.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng một đôi bạn mới nha!"

——————————————

"Này Tsuna, đằng sau còn đau không?" Sau khi ăn cơm xong, Yamamoto cùng Tsunayoshi rửa bát bỗng hỏi như vậy.

Tsunayoshi tay cầm bát khựng lại, mặt tái nhợt nhìn chiếc bát trên tay.

"À...đỡ, đỡ đau rồi." Tiếp tục đặt bát sang bên, Tsunayoshi tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra đáp lại.

Hắn đâu thể nói không đau vì hắn rút ngắn thời gian về một ngày trước đúng không, mà Yamamoto thế giới này thích hỏi thẳng vậy sao?

"Thật tốt quá." Yamamoto bật cười, tiếp tục rửa bát. Sau khi rửa xong, Tsunayoshi đề nghị để hắn tiễn Yamamoto về nhà.

Yamamoto đứng thừ người ra, sau đó như nghĩ ra cái gì liền hỏi Tsunayoshi.

"Này, Tsuna, tối nay tớ ngủ ở đây được không?" Yamamoto nhìn Tsunayoshi, ánh mắt mang theo tia chờ mong.

"Hả?" Tsunayoshi ngây người, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Yamamoto. Thường thì với hai người bạn mới quen, hẳn không như thế này a. Lạ quá, Yamamoto từ khi nào dễ dãi như vậy? Mà hình như cậu ấy vừa gọi hắn là Tsuna thì phải...

Gương mặt Tsunayoshi như bừng sáng, cười vui vẻ tóm lấy tay hắn lắc lắc.

"Tất nhiên là được rồi, nhưng có lẽ giường ngủ của tớ không đủ để cho hai người nằm. Không sao, chúng ta có thể ngủ dưới đất, cậu không phiền chứ?"

Thấy vẻ mặt hớn hở của Tsunayoshi, Yamamoto phì cười, đưa tay xoa đầu thiếu niên và nói.

"Không cần khẩn trương, tất cả theo ý cậu."

Thiếu niên, ngươi thấy ta khẩn trương chỗ nào?

Tsunayoshi ngây người nhìn Yamamoto, hắn cảm thấy có gì đó rất sai nha. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ? Siêu trực giác cũng không có nhắc nhở gì, lạ quá.

Tsunayoshi đưa tay gãi gãi má, nở một nụ cười nhẹ.

"Tớ nghĩ cậu vẫn cần về nhà một chuyến, mai là thứ ba và chúng ta vẫn phải đi học, cậu nên về lấy sách vở để chuẩn bị cho buổi học ngày mai."

"Ừ, tớ đi ngay. Chờ tớ nhé, đừng ngủ trước!" Yamamoto nói xong rồi vội vàng chạy tới cửa nhà, vội xỏ giày và rời đi.

Tsunayoshi nhìn cánh cửa đóng lại, thoải mái vươn vai đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Nana đang xem phim.

Nana thấy Tsunayoshi tiến vào, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

"Tsuna, bạn của con đâu?"

"Cậu ấy về nhà một chút." Tsunayoshi kéo góc áo mẹ, cười cười nói tiếp."Mẹ ơi, hôm nay Yamamoto sẽ ngủ lại..."

"Đương nhiên là được! Các con cần có thời gian để tâm sự và mẹ rất đồng ý về điều đó!"

Còn chưa để hắn nói xong, Nana tỏ vẻ vô cùng hiểu biết vỗ vai con trai, tay giơ lên ngón cái.

"Cố lên con trai! Mẹ thấy cậu bạn đó là người tốt, con phải giữ cẩn thận."

". . .Vâng." Mặc dù hắn không hiểu tại sao Nana lại nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy, nhưng nghĩ tới bộ thần kinh của bà, Tsunayoshi nghĩ hẳn là nói về hắn nên cùng Yamamoto có mối quan hệ tốt.

"Vậy con lên phòng chuẩn bị." Tsunayoshi cười cười đứng dậy, Nana cũng không phản đối, vui vẻ nói Tsunayoshi phải tiếp đãi bạn chu đáo.

"Thật kì lạ..." Khẽ lầm bầm, Tsunayoshi lên phòng.

Yamamoto đi cũng không lâu lắm, Tsunayoshi tắm xong rồi về phòng đã thấy cậu ta ngồi trên giường rồi.

"Cậu đi nhanh thế." Tsunayoshi ngạc nhiên, lấy bộ chăn được đặt dưới sàn trước đó dải ra, nhìn Yamamoto đang cười hì hì nhìn mình.

"Có sao? A ha ha ha." Yamamoto tay xoa tóc cười ha hả, vui vẻ nhìn Tsunayoshi chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai.

Tsunayoshi cũng không hỏi gì nữa, sau đó thì Yamamoto hỏi về một số sở thích của hắn, Tsunayoshi ngay lập tức vui vẻ trả lời. Trò chuyện lâu đến nỗi Nana gõ cửa mới dừng lại, khi cả hai quay qua về phía cửa, chỉ thấy Nana che miệng cười khúc khích.

"Đã đêm rồi, hai đứa nên đi ngủ đi thôi. Đừng làm ồn quá nha~~~"

"Vâng, tụi con ngủ ngay đây." Tsunayoshi cười tươi đứng dậy tắt đèn rồi kéo Yamamoto đang ngồi trên giường xuống phần nệm bên cạnh hắn, sau đó cười khúc khích vẫy vẫy tay chúc Nana ngủ ngon.

Nana nhìn hai thiếu niên ở bên nhau không nói gì, chỉ nhìn Yamamoto và nhắc nhở.

"Không được gây tiếng ồn đâu nha.

Đến khi Nana đóng cửa rồi, Tsunayoshi vẫn không hiểu vì sao bà phải nhắc về vụ tiếng ồn nhiều lần, thậm chí lúc vào giấc ngủ vẫn chưa hiểu.

Nhưng nửa đêm bị tỉnh dậy thì hắn hiểu vì sao mẹ hắn lại nhắc nhở nhiều lần như vậy rồi.

"Yamamoto-kun, tay cậu..." Tsunayoshi ban đầu còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, sau khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang sờ soạng ngực mình thậm chí còn bóp bóp vài cái, vẻ mặt hắn tràn đầy hắc tuyến nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tsuna, da cậu tốt thật đó." Yamamoto nhỏ tiếng thì thầm vào tai hắn, như cảm thấy chưa đủ còn cắn nhẹ một cái.

Vùng tai là một trong những bộ phận mẫn cảm trên cơ thể, bị kích thích như vậy khiến Tsunayoshi rên nhẹ một tiếng. Vì không muốn mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, Tsunayoshi đem cái tay nào đó đang sàm sỡ hắn kéo ra khỏi vùng ngực, còn đánh lên cái tay nghịch ngợm kia một cái không nhẹ.

Yamamoto ăn đau liền rụt tay về, bĩu môi xoa xoa tay, nhỏ giọng nói.

"Chỉ sờ một cái thôi mà..."

Ngươi bóp hăng như vậy còn nói thế sao? Không thấy ngượng hả? Ngươi coi ngực ta là ngực con gái hay sao mà bóp mạnh bạo như vậy làm gì!

Tsunayoshi sâu sắc cảm nhận sự bất lực lan tràn cõi lòng. Hắn phải nói gì đây, cái làm ồn mà mẹ nhắc ở đây là Yamamoto có thể nổi thú tính vào ban đêm và cũng có thể đem hắn làm một trận phải không?

Mẹ à, mẹ quan tâm con quá đi thôi TvT.

Cảnh cáo một trận và nhận sự cam đoan của Yamamoto, hắn mới yên tâm ngủ một giấc tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro