(khr doujinshi_6927) A date.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A date.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Author : tớ.

Rating : T+.

Pairing : 6927, D18, 5980.

Summary : “ Ờ thì hẹn hò. Vậy tại sao lại có lũ nhóc kia ở đây ? “

Category : Chủ yếu là humor, còn mấy cái nữa nhưng mà không tự tin đưa vào cho lắm nên thôi cứ để vậy đi.

Warning : cấm spam nhá, spam là tớ tóm tớ tra tấn bom thư đấy, à thì OCC, oneshort.

Disclaimer : Mấy ảnh không phải của tớ, tớ ghen nhưng mà đành chịu, ai bảo mấy ảnh là của Amano sensei.

A/N :ờ thì cứ nghĩ theo bình thường đi, mấy anh đâu có biến đâu, vẫn đôi nào với đôi đấy với nhau chứ thực tình là tớ có dám làm gì quá đà đâu. Cái tiêu đề hoàn toàn không đáng tin bằng cái nội dung bên dưới nhá, đừng có tin xong rồi mắng tớ vô thách nhiệm..-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mukuro thở dài.

‘ Bầu trời nhỏ bé của hắn lại thế rồi. ‘

Thật tình, cần gì phải chăm sóc cho cái lũ nhóc lắm chuyện kia chứ, cứ để mặc bon nhóc đó với mẹ cậu ta hay thậm chí bất kì ai đó trong nhà của cậu ta chăm sóc cũng được mà. Thế mà cậu ta lại cười bẽn lẽn khi vác theo lũ nhóc ồn ào đó đến chỗ hẹn mà không cần bận tâm đến cơn giận đang âm ỉ trong hắn. 

OMG, chết tiệt, vậy mà tại sao thay vì mắng cho cậu một trận vì dám phá hoại dự định của hắn thì lại phải quay sang cùng cậu ta chăm sóc lũ trẻ này nhỉ. Ngay lúc thấy bóng cậu ta đằng cửa, Mukuro theo lẽ rất thông thường đã vui đến mức toét miệng ra cười rất ngây ngô, trong đầu hắn hiện ra vô số dự định cần làm với nhóc Vongola bé bỏng. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy ba phút sau, như bị đổ cả một chậu nước lạnh vào cái đầu đang nóng phừng phừng còn hơn lửa của mình, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm.

Không còn gì có thể kể ra hết nỗi thất vọng và mấy dây thần kinh nổi đầy gân xanh của hắn khi nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhóc đang đi bên cạnh cậu ta. Kể ra thì tức giận cũng có cơ sở để mà nói, không thể kể ra biết bao chiến ngại mà hắn đã vượt qua đựợc khi đến trước mắt cậu ta chỉ để xin một cái hẹn.

Và bây giờ thì hoàn toàn chết đứng tại chỗ khi cậu đi chung cùng đám nhóc.

Thế đấy, uổng công đứng chờ gần hai mươi phút. Trước cổng công viên. Tay còn cầm một bó hoa bự chảng. Mặc đúng bộ quần áo bảnh nhất ( ngoài màu đen ra thì đây là lần đầu tiên hắn mặc màu trắng, cũng không tệ chỉ có điều nó sáng quá , bẩn thì giặt khổ lắm ).

“ Xin lỗi, Mukuro, anh đợi lâu chưa ? “ – Tsuna hỏi cái người đang đứng trước mặt cậu với chất giọng đầy quan tâm, dù sao thì cậu cũng đến muộn gần nửa tiếng.

“ Tôi mới phải là người cần xin lỗi nhỉ ? “ - Chất giọng đầy mỉa mai của Mukuro làm Tsuna ngạc nhiên ngẩng đầu lên quên cả lẽ phép.

Cái nhếch mép đầy mỉa mai làm cậu thoáng cảm thấy tức tối.

“ Anh nói thế là ý gì ? “ – Tsuna nói cộc, biết chắc Mukuro sẽ lại xỏ cậu bằng một câu nào đó.

“ Vì đã bắt cậu tiêu tốn thời gian cho một cái hẹn đáng lý không nên có trong lịch, và vì đã làm gián đoạn công việc trông trẻ của cậu. “

“ Biết thế thì lần sau đừng có mà tuỳ tiện hẹn lung tung. . . “

“ Sao ? “

“ Anh có biết là mời người ta đi chơi mà không thèm hỏi ý kiến họ là độc đoán lắm không ? “

“ Ra thế, vậy thì tại sao cậu lại đến đây ? “

“. . .”

“ Sao ? “

“À thì, nếu không đến chẳng phải anh sẽ tiếp tục chờ hay sao ? “

“ Ai nói là tôi sẽ ngu ngốc đứng chờ ở đây hàng tiếng đồng hồ khi mà có ai đó không đến đúng giờ nhỉ ? “

“ Anh . . “

“ Tôi sao ? “ 

“ Anh . . ., tôi . . . “ – Tsuna ngẩng phắt mái đầu vài phút trước còn đang chiếm đầy tội lỗi lên, định bụng mắng cho tên khốn đang mỉa mai mình một trận, cậu sốc, ai ngờ hắn ta lại đang cười.

Đơ ra vài phút trước khi tế bào não có thể hoạt động tiếp.

“ Mukuro, tôi xin lỗi. “

“ Tsk. . . “

“ Vì đã đến muộn. . . “

“ Rồi. . . “

“ Và mang theo cả lũ nhóc nữa. . . “

“ Tiếp. . . “

“ Trong khi anh đã nói rất rõ là chỉ hẹn mình tôi . . . “

“ Vậy. . . “

“ Có lẽ nên dời ngày hẹn vào lúc khác. . . “

“ Tsk. . ., ngốc, cậu nghĩ thế nào khi tôi cứ khăng khăng phải là ngày hôm nay chứ ? “

Tsuna ngước lên đầy khó hiểu.

“ Nếu không phải là hôm nay thì bó hoa này héo mất thôi. “

“ Vậy là sao ? “

“ Bỏ đi, cậu đâu có nhớ. “

“ Vậy, anh tha lỗi cho tôi rồi à ? “

“ Không, ai nó tôi sẽ tha thứ cho cậu. “

“ Eh. “

“ Phạt cậu cả ngày hôm nay đi chơi với tôi. “

“ Nhưng còn lũ nhóc ? “

“ Tsk, kệ vậy, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. “

“ Vâng, cảm ơn anh, Mukuro. “

Oài, có lẽ ngọt ngào, mà hắn cũng chẳng còn thời gian để mà quan tâm nữa. Tsuna và nụ cười ấm áp của cậu đang nở ra với hắn. Chỉ cần thế này thôi, ai mà cần quan tâm đến lũ trẻ đi cùng chứ.

“ Có lẽ cậu quên nhưng mà hôm nay là ngày tôi lần đầu gặp cậu. “

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro