(khr doujinshi) The First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kufufu

Disclaimer: tớ không sở hữu nhân vật nào cả

Genres: SA, yaoi

Pairing: 6927 only

Rating: MA

Warning: OOC

The First Time

Sân thượng trường Naminori, giờ ăn trưa.

- Hey, Tsuna_ Yamamoto bỏ miếng sushi vào miệng_ Hai người sao rồi?

- Hai người?

- Thì cậu và Mukuro.

Tsuna giật thột làm rớt miếng trứng chiên.

- Sao là sao?

- Thật không thể hiểu nổi, Juudaime lại với tên đó...

Gokudera lầm bầm. Yamamoto choàng tay qua cổ cậu ta che miệng cậu lại, tiếp tục cười hớn hở với Tsuna:

- Thì đó, hai người tiến triển chưa? 

- Hưm...

- Đã hôn chưa?

- CÁI TÊN ĐẦN ĐỘN NÀY !!!

Gokudera vùng dậy ném pháo vào Yamamoto.

- Sao dám hỏi Juudaime chuyện đó!

- Có sao... Có sao đâu?

Yamamoto chạy té khói khi Gokudera vẫn tiếp tục nhấn chìm anh ta trong đống pháo hạng nặng.

- Chẳng phải chúng ta cũng đã... Á ĐỪNG... Nguy hiểm...Á !!!

BÙM !

Yamamoto không thể rên rỉ nữa....

Nhân lúc khói bom mù mịt hỗn loạn, Tsuna chuồn khỏi hiện trường. Cậu không muốn trả lời câu hỏi của Yamamoto, không muốn, không muốn, không không muốn,...

Hôn cái gì mà hôn chứ!

- Tsunayoshi....

- Á!

- Sao lại hét như thế?_ Mukuro nhếch môi cười tà.

- Sao anh lại ở trường?

- Tôi nhớ cậu.

- Chẳng lẽ cậu không vậy..._ Hắn kéo khuôn mặt của cậu lại gần.

- Ê ê... Anh làm...ưmmm

Mukuro ngắt lời cậu bằng một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi mềm chuyển động đi sâu vào, xâm chiếm bên trong, hắn rút hết hơi thở mỏng manh của cậu, rất lâu lất lâu...

- Hộc..a...ha..a...

Tsuna thở dốc khi anh ta ra rời môi cậu ra. Cậu phản đối yếu ớt:

- Đừng tưởng tôi đồng ý... chuyện ...chuyện h..ô..ôn... Là anh có thể bất cứ lúc nào...

- Kufufu, Tsunayoshi, tôi nghĩ là cậu thích nó.

Má Tsuna đỏ lựng, cậu đá vào chân hắn và bỏ vào lớp học.

~ x ~

- Boss, xin hãy cho ai đó đến chăm sóc Mukuro-sama, làm ơn!

Tsuna nhận ra giọng Chrome lo lắng ở đầu dây bên kia. Cô bé đang ở Trụ sở Vongola Ý, hai tuần nữa sẽ bay về Nhật. Nhưng khi đang làm việc cô nhận được tin Mukuro sama bệnh nặng, hơn nữa không có ai chăm sóc vì cả Ken và Chikusa đều bị Mukuro tống đi qua Ý cùng cô với lí do 

"Phải chăm sóc Chrome dễ thương của ta thật tốt, kufufu..."

Thì đó, biết là lạ nhưng nghe giọng thều thào của Mukuro sama cô làm sao ngồi yên được. Mà đúng là lạ quá, cô không thể tưởng tượng nổi một Mukuro áp đảo đối thủ chỉ bằng một cái phẩy tay mà giờ lại nằm liệt giường vì cảm cúm bình thường. Ôi, theo như mẹ Nana nói thì khi yêu người ta hay có triệu chứng lạ thường, có lẽ cảm cúm bất chợt là do vậy.

Do yêu. Do Tsunayoshi.

~ x ~

Số 69, đường 27, Pineapple hotel

Tsuna đang đứng trước một khách sạn hạng sang, kiến trúc nơi đây khá lạ lẫm với những hoa văn kiểu như quả dứa. Phải, là dứa đấy, nên hắn mới chọn nơi này. Nhưng Mukuro thích ở khách sạn từ lúc nào nhỉ?

Mukuro bị cảm, đó là lí do hai ngày hôm nay hắn không đến trường làm phiền cậu sao? Vậy mà Tsuna tưởng hắn đã bỏ cuộc vì cậu ngày càng giỏi hơn trong việc trốn hắn ở trường. Cậu không muốn hắn làm cái trò gì đó với cậu ở nơi công cộng, cứ cuối tuần hẹn hò có lẽ không thể nào "đủ" với hắn. 

Mukuro ốm nặng đến thế sao?

Cửa thang máy mở, Tsuna giờ đang đứng trước phòng 2007.

Cạch!

Không khí tĩnh lặng chỉ nghe được hơi thở chầm chậm của cậu. Căn phòng rộng rãi, cho dù tất cả các cửa sổ đều khép chặt nhưng không có vẻ ngột ngạt, thứ ánh sáng vàng nâu tỏa ra từ các đèn ngủ khiến nó trở nên ấm áp dễ chịu. Mukuro đang trùm chiếc chăn mỏng qua đầu thở khó nhọc theo đúng kiểu ốm nặng trầm trọng.

- Hey, Mukuro.

- Tsunayoshi.

Mukuro trở mình, để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi.

- Anh thấy sao rồi?

Tsuna ngồi xuống đưa tay áp lên trán hắn.

- Không sao rồi_ Mukuro gục vào vai cậu cười_ Vì cậu đã đến.

- Hưm, mẹ có làm soup cho anh này. Anh ăn luôn nhé.

- Cậu sẽ bón cho tôi à?

- Ưm..nếu anh muốn...

- Muốn!

Có đánh cho cậu ấy lùn thêm 27cm nữa thì cậu cũng không bao giờ nghĩ anh ta làm nũng đòi cậu bón soup. Mukuro đang ngoan ngoãn húp từng muỗng cậu đưa lên miệng . Hắn hiền lành như một đứa trẻ.

Mukuro cũng dễ thương được vậy sao?

.

.

.

- Sao tôi uống thuốc rồi mà vẫn lạnh?

- Thuốc nào có tác dụng ngay đâu chứ.

- Tôi sẽ uống thứ gì đó khiến mình ấm hơn

- Thứ gì ?

Cậu cảnh giác.

- Nè, Tsunayoshi, uống rượu không?

- Hê, tôi không biết uống.

- Vậy thì phải tập ngay thôi.

- Nhưng mà tập làm gì chứ?.. Ê

Mukuro đã nhanh chóng rót đầy thứ rượu màu vàng trong vắt vào hai chiếc ly thủy tinh và đưa cậu:

- Loại nhẹ nhất mà tôi có, không sao đâu Tsunayoshi.

Tsuna nhấp môi, vị ngọt thanh trôi xuống cuống họng cậu, lưu giữ vị tê trên đầu lưỡi, có một điều cậu khẳng định rằng loại rượu này có mùi dứa chín, nó khiến cậu cảm thấy khá thư thái và dễ chịu.

- Thấy sao?

Mukuro cười nửa miệng, anh ta đã uống cạn ly của mình.

- Cũng không tệ, nó ngọt.

Mukuro lanh lẹ rót thêm ly nữa cho cậu, cái kiểu uể oải của người ốm đã dần biến mất, chai rượu nhanh chóng cạn đi tới giọt cuối cùng...

- Hưm... Hết rồi à?

Tsuna nấc cục, cười vu vơ. Cậu lơ mơ nhìn hắn

- Dễ thương quá Tsunayoshi...

Hắn kéo Tsuna lại gần mân mê đôi má đỏ ửng nóng bừng của cậu. Đôi môi họ quấn lấy nhau mãi không dứt. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn từ từ lách vào, hoàn quyện với cậu, hơi thở ấm nồng xông vào tận cùng bên trong, rất lâu sau Tsuna cảm thấy khó thở và chuẩn bị tách ra khỏi môi hắn thì cậu bị gì chặt lại, hắn mạnh mẽ xâm chiếm hơn như muốn nuốt sống cả cơ thể cậu, say mê cuồng điên càn quét khắp miệng cậu, sự phản kháng yếu ớt chìm nghỉm, cậu buông xuôi theo nhịp điệu gấp gáp vội vã của hắn.

Cảm giác lâng lâng vừa bị phá vỡ bởi nụ hôn cuồng nhiệt, Tsuna thở dốc khi hắn thả cậu ra, mệt rã rời cậu gục vào vai hắn, cơ thể vẫn nóng như thiêu đốt. Nhưng sao Mukuro lành lạnh thế này. Làn da ở cổ anh ta phả hơi mát lạnh vào đôi má cậu, Tsuna nhích về phía cổ hắn đặt đôi môi nóng rực của cậu lên, tận hưởng cảm giác được làm dịu mát, cả cơ thể cậu bắt đầu nguội đi sau từng nụ hôn lên làn da của hắn. Cậu bị làn da đó hút lấy, cứ bám dính chặt lên cơ thể hắn và dần dần di chuyển khám phá nhiều nơi hơn. Bàn tay nhỏ vô thức kéo chiếc áo ngủ của hắn lên, môi cậu mơn man khắp bờ ngực rộng. Cơ thể cậu giãn ra mềm nhũn, áp má vào làn da lành lạnh, cậu khép mắt lại thoải mái, bàn tay giữ chặt tấm lưng trần của Mukuro, cậu ép sát lại sao cho cơ thể cậu tiếp xúc với hắn càng nhiều càng tốt.

Đắm chìm trong cảm giác dễ chịu sảng khoái, cậu bị nhấc bổng lên rồi lại được đặt xuống chiếc giường êm ái. Khi hắn chống hai tay xuống nệm, bờ ngực của hắn rời cậu ra, Tsuna cố níu hắn lại áp sát vào cơ thể nóng ấm của cậu, khẽ nhăn mặt khó chịu cậu rên lên nhưng âm thanh không rõ ràng.

- Tôi vẫn ở đây mà, Tsunayoshi.

Hắn trấn an và từ từ nới những chiếc cúc áo sơ-mi của cậu. Mukuro cúi xuống hôn lên đôi mắt khép hờ, di chuyển nhẹ nhàng xuống bờ môi mềm ấm, hắn dịu dàng chà xát liếm láp từ từ . Tấm lưng bé nhỏ của cậu khẽ được nâng lên để chiếc áo tuột khỏi cơ thể cậu. Mukuro rời môi cậu ra , chống hai tay lên và vắt chân qua bên kia kẹp cậu vào giữa hắn. Tsuna nhìn thẳng vào khuôn mặt bên trên cậu, đôi mắt hai màu nheo lại, cái miệng xếch lên thành một nụ cười thỏa mãn, cậu có cảm giác như vừa bị mắc vào một cái bẫy ngọt ngào.

- Anh...ngay từ đầu đã...

Nhận thức tình hình quá muộn, Tsuna bắt đầu chống lại những ham muốn bản thân, gượng cơ thể mệt mỏi đã bị rút hết sức lực dậy, nhưng rồi hắn hôn lên cổ cậu, ấn Tsuna nhỏ bé xuống, cậu bị kẹt giữa chiếc giường và cơ thể của hắn, da thịt họ chạm nhau nóng rực. Từng centimet trên da cậu bị hắn xâm chiếm, hôn lên, liếm láp. Thân thể cậu tê rần khi từng nụ hôn của hắn đặt lên, mân mê, da diết. Đôi tay cậu luống cuống bấu chặt vào vai Mukuro khi hắn di chuyển càng nhanh lẹ, càng xuống dưới.

- Dừng lại... Chúng ta không...a... Mukuro...

- Chẳng phải cậu cũng muốn à, Tsunayoshi?

Đôi tay hắn chà lên ngực cậu khiến nó cứng lại, từng mảnh da thịt của cậu bị chấn động rung lên. Mukuro vẫn tiếp tục trong tiếng phản đối yếu ớt của người nằm dưới. Tay như có điện, hắn khiến cậu co rúm lại rồi lại giãn ra. Rồi Mukuro di chuyển tay xuống dưới, chiếc thắt lưng bị bứt ra và khóa quần cậu bị kéo xuống . Tsuna gào lên hoảng sợ khi đũng quần mình ướt đẫm.

- Đừng..đừng mà... Á...

Cậu bấu chặt sâu vào da hắn khiến nó bật máu, dùng hết sức khép chặt hai chân lại. Hắn cười:

- Không phải xấu hổ như thế, Tsunayoshi. Là lần đầu nên cậu mới ướt nhiều thế.

Tay hắn lách vào giữa háng Tsuna, đẩy hai chân cậu ra. Đã quá muộn, Tsuna bé nhỏ buông xuôi. Cậu rên lên khi tay hắn xông vào lãnh địa kín của cậu, chiếc quần mau chóng được quăng qua một bên, hắn trượt sâu xuống dưới, vuốt ve cái ướt đẫm của cậu.

Tsuna bật ra những tiếng thét đứt quãng theo từng đợt trào ra. Cậu xấu hổ và bực tức khi hắn vẫn cứ mân mê cái đó và cười trêu ngươi.

- Tôi cũng không ngờ cậu lại ra nhiều thế. Nhưng giờ tôi đoán nó còn có thể phóng ra nhiều hơn.

Hắn ép khuôn mặt vào háng cậu, mặc tiếng gào thét vỡ tan ra khi cái đó tiếp xúc với vòm miệng ấm nóng của hắn. Cậu phun trào mạnh mẽ, chiếc lưỡi hắn như kích thích đầy ma thuật. Tưởng như sức lực cậu đã cạn hết sau những tiếng thét, cơ thể mềm rũ, thở hổn hển, cậu cảm thấy sự căm ghét tức giận với Mukuro dậy lên. Hắn ngắm nhìn biểu hiện khuôn mặt cậu cố nhịn không cười phá ra.

Hắn hôn cậu, mút mát chiếc môi đã khô nứt vì hét nhiều, vuốt ve thân thể đã kiệt sức, dẫn cậu vào những dòng cuốn đam mê theo từng động chạm trên cơ thể họ. Tsuna nguôi ngoai cơn giận tưởng như hắn đã buông tha cậu.

- Tiếp tục nhé, Tsunayoshi? Còn nhiều thứ hay hơn nữa.

Bất giác Tsuna khép chặt hai chân lại, cậu nhất quyết không chịu tách nó ra.

- Thôi nào, đừng bướng nữa, tôi đang phục vụ cậu tận tình mà.

Bàn tay khéo léo của hắn lại mơn trớn khiến cái đó của cậu dựng đứng lên. 

- Nếu không muốn dùng dầu trơn thì cậu phải trào ra nhiều hơn nữa, Tsuna bé nhỏ.

Tất nhiên Tsuna chẳng biết dầu trơn là cái gì, nhưng cơ thể cậu cứ oằn lại trào ra chất dịch trắng nhầy đúng như hắn mong đợi, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn cứ di chuyển khắp lãnh địa khiến cậu không thể chống đối, mọi kháng cự là vô ích, chất dịch tràn ra mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Những ngón tay ma thuật của Mukuro di chuyển xuống cửa mình cậu, hắn xoay vài vòng trên nó, cơn sóng điện giật tê người truyền lên sống lưng cậu khiến cơ thể giãn ra, mở rộng lối vào. Ngón tay thon dài bao phủ bởi dịch của chính cậu bắt đầu từ từ lách sâu vào trong. Cậu rên rỉ không thành lời, cong lưng lại ấn xuống dưới để hắn làm nhanh hơn, Mukuro quay quay ngón tay dài bên trong cậu, Tsuna không còn hơi để thét nữa cậu cắn chặt răng cào rách tấm ga giường. Khi ngón tay hắn chạm vào cực điểm thì cậu không thể kìm hãm lại, gào lên như con thú bị thương, cậu gập người lại co rúm. Mukuro không ngờ cậu phản ứng mạnh đến vậy, hắn liền rút ra và tiếp tục đưa cả hai ngón tay thon trơn tuột vào sâu bên trong cửa mình đang rộng mở.

- Á Á aaa........

Tất cả sức lực còn lại bị trút ra ngoài theo tiếng hét, Tsuna gào thét điên cuồng không kiểm soát được, cả cơ thể của cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Mukuro cười thích thứ xoay ngón tay chầm chậm khắp bên trong cậu.

Đang đỉnh điểm hắn bỗng chợt rút ra, cậu thấy như mình mọi thứ bị lôi hết khỏi cơ thể, trống rỗng vô hồn.

- Nữa không, Tsunayoshi?

Hắn vờn xung quanh cửa mình cậu, dùng lưỡi kích thích cái của cậu phun trào. Lối vào của cậu mở rộng nhưng lại trống hoác. Tsuna thật sự nổi giận khi bị hắn trêu chọc, cậu vùng dậy, đôi mắt nâu phừng phừng lửa giận khi thấy hắn vẫn mặc nguyên chiếc quần.

- Đồ bỉ ổi!

Cậu túm lấy cái của hắn, kéo phăng cả hai cái quần ra mạnh đến nỗi khiến nó rách bươm. Cậu chui vào háng hắn tấn công mạnh mẽ. Vật cương cứng của hắn phun trào trong chiếc miệng nhỏ bé của cậu. Mukuro rùng mình không nghĩ đến tình huống này bao giờ. Khi đang cao trào thì Tsunayoshi của hắn rút ra.

- Kufufu...

Hắn phá ra cười vì hành động trả thù dễ thương của cậu bé. Tsuna trừng mắt nhìn hắn cười nhào tới cố cắn đôi môi hắn rách toạc. Mukuro khéo léo mút bờ môi dữ dằn của cậu, đẩy cậu bé nằm xuống trở lại. Hắn tiếp tục lần tay đến phía dưới cậu, đặt một ngón ở cửa mình vẫn rộng mở mà hắn cố ý bỏ trống khi nãy. Mukuro đưa đẩy theo nhịp điệu đều đều vào bên trong, lặp đi lặp lại tạo thành từng cơn sóng kích thích, rồi lại dừng lại mơn man xung quanh lối vào.

- Không nhanh lên thì tôi sẽ giết chết anh!

Hắn ép sát cái cương cứng của mình vào lớp da mỏng ấm nóng bên đùi cậu.

- Là cậu chủ động nhé, chuẩn bị nào.

Hai tay hắn kéo chân cậu dang rộng hơn, giữ chặt hông cậu bé hắn đi sâu vào trong từ từ từ từ.

Cậu bé không hét lên nữa, cơ thể cậu rung lên tê rần, móng tay cậu cào xé tấm lưng trần của hắn, cảm giác đầy đủ đến trọn vẹn lan ra đến từng thớ da thịt mỏng manh. Ngay lúc này đây hắn vẫn muốn trêu ngươi cậu khi không vào thẳng tận cùng, Tsuna rướn người xuống xoay theo đúng hướng đi của hắn, Mukuro mỉm cười từ bỏ sự trêu chọc cậu, hắn thọc tay xuống dưới đệm nâng hai trái tròn căng của cậu lên kéo sát vào mình để đi sâu đến tận cùng khoái cảm. Cả hai như vỡ òa với bao cảm xúc tràn ra, cậu bé rên lên từng hồi trong hạnh phúc, hắn xoay xoay bên trong cậu đưa đẩy tạo từng đợt sóng khoái lạc mạnh mẽ. Cậu bé như tan chảy ra bên dưới hắn...

~ x~

Tsuna nhìn mông lung lên trần nhà

- Tôi nói tôi ghét anh chưa?

Mukuro choàng tay qua bụng cậu kéo sát lại cơ thể mình.

- Tôi biết.

Hắn hôn lên má cậu, hôn thật sâu vào môi cậu dịu dàng. Tsuna để mặc hắn hoạt động tự do trong miệng cậu, tất cả sức lực của cậu đã rời bỏ cơ thể nhỏ bẻ. Hắn vuốt ve tấm lưng trần bờ eo thon của cậu, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé. Tsuna luồn tay vào mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, gì chặt hắn lại như sợ hắn sẽ biến mất.

Tay hắn lại trượt qua sống lưng cậu, mân mê hai trái tròn mềm của cậu, khẽ len vào giữa hai chiếc chân, hắn lách ra nhẹ nhàng. Tsuna rùng mình.

- Không được.. Mukuro.. Tôi mệt rồi...

Mặc kệ cậu nài nỉ hắn nắm chặt cái cương cứng của cậu đang dần trở nên ướt đẫm. Đẩy Tsuna nằm ngửa ra, hắn trèo lên mình cậu. Ngón tay hắn vườn đi vờn lại khiến cậu run lên từng hồi.

- Lần nữa tôi sẽ ch...

Lời cậu nói bị ngăn bởi một nụ hôn mạnh bạo, trong hơi thở gấp gáp hắn thều thào

- Cậu nghĩ tôi để cậu chết như vậy sao?

Nói rồi hắn nhanh chóng bậm miệng vào cái của cậu, lại lần nữa hắn đưa đi đẩy lại khiến cậu vẫy vùng vô thức, chất dịch tràn căng phóng ra ướt đẫm tấm ga trải giường. Chiếc lưỡi nóng ấm trượt xuống cửa mình của cậu. Tsuna muốn đẩy hắn ra nhưng hai chân cậu mềm oặt, nếu hắn cứ tiếp tục cậu sẽ không chịu nổi nữa. Lối đi vào mở ra nhanh chóng, hắn gì chặt hai bên hông cậu thọc sâu chiếc lưỡi vào trong, liếm láp bên trong cậu. Tsuna quằn quại căng cả cơ thể ra hết sức chỉ mong hắn đi sâu vào hơn nữa. Nhưng độ dài của chiếc lưỡi có giới hạn Cậu gào lên:

- Tôi không chịu nổi nữa...

- Một chút nữa thôi, mở rộng hơn nữa đi Tsunayoshi...

- Nhanh lên ....Mukuro...Muku...Á Á AAAAAA

Giọng cậu lạc đi khi hắn đâm mạnh vào trong cậu, Tsuna một lần nữa như vỡ tan ra. Da Mukuro bật máu bởi móng tay cậu.

- Cậu đau sao? Không đúng chỗ à?

Tsuna không trả lời được, cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giữ chặt lấy hắn, ngay lần thứ nhất đi vào hắn đã chạm đến cực điểm. Vì chưa chuẩn bị tinh thần kịp nên cậu choáng váng. Mukuro rút ra, xoay hông cậu chỉnh tư thế và đâm vào sâu hơn. Những tiết thét đã bị rút cạn, giờ đây hai người chìm trong chuỗi âm thanh âm ỉ. Lần nữa và lần nữa cho đến khi kẻ bên trên rã rời ngả mình xuống bên cạnh cậu.

Cậu nép vào ngực Mukuro, ôm xiết lấy tấm lưng hắn, khẽ run rẩy.

Vòng tay qua thân hình bé nhỏ hắn hôn lên tóc cậu vỗ về dịu dàng.

- Tôi ghét anh.

- Ừm.

- Tôi nhất định sẽ giết anh.

- Ừm

Giọng hắn dịu dàng vang lên bên tai cậu.

- Ngủ ngon nhé, Tsunayoshi.

Cậu bé lấy lại hơi thở đều đều rồi thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn miệng cậu vẫn vô thức nói những câu không rõ ràng:

" Ghét anh..."

"Giết anh..."

.

.

.

"...Yêu anh"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro