6.Sự hiểu lầm 'đáng yêu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Varia chẳng biết học ở đâu cái nết chảnh cún, Đệ Cửu cùng bọn chúng dùng bữa mà đứa nào đứa đấy mặt cọc thấy rõ. Tsunami thấy không khí có hơi căng thẳng cũng đành cười gượng, câu được câu không nói chuyện cùng Đệ Cửu cho bớt gượng gạo.

Đang ăn thì có hơi khô miệng nhưng đứng dậy thì kinh lắm, cũng ngại nữa nên Tsunami phải chịu khó thôi. Rồi có một nữ hầu nghênh ngang mở cửa đi vào, Tsunami mừng rỡ, gọi nữ hầu tới.

"Em đi lấy cho chị cốc nước." – Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng được mấy vị thủ hộ khen là hay như tiếng nói của thiên thần ra lệnh cho nữ hầu. Sở dĩ gọi nữ hầu là em bởi người đó nhỏ nhắn, có lẽ mới 14, 15 tuổi.

"Fu fu, ohh~" – Ne•nữ hầu•ro cười nhếch môi, oh một tiếng thật dài. Y quay người rót một cốc nước, dùng lửa làm ấm đem tới cho cô ta, xong không nói gì ngồi xuống kế Xanxus.

Squalo thấy nhưng không ho he chi, tự giác đứng dậy chuẩn bị thêm một phần ăn cho y. Tsunami không hiểu gì hết, bộ Varia cho cả nữ hầu ăn chung sao? Bữa cơm này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tsunami không lắm chuyện mở miệng hỏi.

"Mọi người đang dùng bữa mà, em sao lại ngồi đây?" 

Thôi ngay cái kiểu yếu đuối mong manh dễ vỡ ấy đi, thấy ớn á trời – Vaniglia thầm phun tào trong lòng.

"Fu fu, bởi lão già Timoteo đang ngồi trên ghế của tôi nên tôi đành ngồi đây thôi~" – Nero cầm nĩa chạm nhẹ lên môi, y nghiêng đầu cười cong mắt đều đều nói.

Thấy Nero gọi Đệ Cửu một cách xấc xược như vậy, Tsunami ra vẻ ta đây không chấp nhận kẻ vô lễ đập bàn lớn tiếng với y.

"Sao em có thể gọi ông nội vô lễ như vậy chứ? Ông nội và chú Xanxus sẽ không bỏ qua cho em đâu."

"Ôi chà~ Thật mạnh miệng đâu. Bọn họ chẳng làm gì tôi đâu, cược 10 tỷ euro đấy." – Y cười nhạt, nhướn mày thật ngứa mắt.

Cô ta còn muốn lên tiếng chất vấn thêm nhưng Cioccolato đã nhỏ giọng đàn áp trước.

"Ngồi xuống và im miệng, Tsunami Vongola."

Mammon nghe vậy lập tức nhíu mày, khó chịu nhắc nhở cậu học trò.

"Sử dụng năng lực bừa bãi, phạt 100 euro. Tốn bao nhiêu thời gian?"

"Con xin lỗi nhưng nó chỉ tốn 10 giây." – Cioccolato lầm bầm đáp, nó ngoan ngoãn lấy từ túi tờ 100 euro ra giao nộp cho Mammon. Mấy người Varia đã quá quen với khung cảnh 'đàn áp' đồ đệ của vị thuật sĩ sương mù nên mắt nhắm mắt mở không để tâm. Nero thậm chí còn rảnh rỗi mà săm soi bộ dao nĩa.

"Chút nữa đổi đồ dùng nhà bếp từ inox sang bạc cả đi, anh nhớ là anh đã từng nhắc mấy đứa ít nhất một lần rồi."

"Em sẽ đổi khi ăn xong nhưng vì sao chứ, inox không ăn mòn nên không cần lo phần bị ăn mòn hoà vào đồ ăn..." – Squalo đảm nhiệm khâu nấu nướng đặt ly nước đang uống xuống, tò mò mong được giải đáp.

"Từng nghe tới công nghệ nano Bạc chưa? Khi nấu ăn bạc bị ăn mòn hình thành các phân tử bạc hoà vào thức ăn giúp tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ cơ thể với nhiều tác dụng khác, nói chung là có lợi. Kiến thức căn bản đấy, lúc trước học hoá cúp tiết hả em?" – Y cười tươi rói, trả lời cậu nhưng không quên liếc qua lườm Tsunami một cái. Cô ta bị bỏ lơ muốn lên tiếng nhưng không thể, có một thứ vô hình gì đó cản tiếng cô lại. Đệ Cửu thở dài vỗ vai cô, phiền não can ngắn. Bước vào địa bàn của người ta thì an phận một chút.

"Đây là lần đầu hai người gặp mặt trực tiếp nhỉ? Để ta giới thiệu lại, đây là Nero Vongola, chú trên danh nghĩa của con. Thực tế con có thể gọi Nero là bác, cậu ta lớn hơn Denortivo vài tuổi."

"Lần đầu gặp mặt cháu gái, lại còn được gọi bằng em, thật quý hoá quá. Fu fu fu~" 

Nero cười đến kinh dị, y đem mấy lọn tóc dài rơi trước ngực hất ra đằng sau, nhìn khuôn mặt  không thể tin nổi của Tsunami liền không nhịn được cười khinh khỉnh. Mắt y ánh lên tia lạnh nhạt, cuộc sống sau này còn phải xem cô ta diễn trò nhiều, Nero chắc phải mua cả tải bắp Mỹ về nổ bắp rang dài dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro