1/ Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thiên Nhai là một ngọn núi nằm trên dãy Thiên Sơn dài vô tận ở phía bắc Trung Quốc. Người ta gọi ngọn núi như vậy vì những ai đi vào trong đó đều không còn có thể trở ra nữa. Dù có là máy móc hay thiết bị hiện đại gì đều không có tác dụng.

Dừng bước trước một cây cổ thụ to lớn, chàng trai áo đỏ đưa mắt nhìn lên vòm lá xanh biếc thấp thoáng những tia nắng mặt trời buổi ban trưa, khẽ phát ra một tiếng thở dài.

Nhanh như vậy, đã đến giữa trưa rồi sao.

Lại nhìn con đường cheo leo phía trước, người thanh niên khẽ mỉm cười. Xem ra vẫn còn xa lắm.

Bất kỳ ai đã từng tham gia Đại Hội Võ Thuật năm năm một lần do Liên Minh Cổ Võ tổ chức thì đều có thể nhận ra người đang đứng ở nơi này là ai. Fon, đại đệ tử của Đường Quy Môn, đồng thời cũng là quán quân của Đại Hội Võ Thuật lần thứ một trăm lẻ tám. Ung dung tự tại, mạnh mẽ mà khiêm nhường, không kiêu ngạo không siểm nịnh, một quán quân như vậy quả thật là vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều gia tộc, tông môn trong giới cổ võ đều mong muốn được làm quen và kết thân với chàng trai chỉ mới hai mươi mốt tuổi này, song chẳng có ai thành công cả.

Nói đúng hơn, ngoại trừ những trận giao đấu võ thuật lớn ra thì ít có ai có thể thấy mặt Fon. Giống như một cơn gió, ở ngay trước mắt mà không tài nào bắt lại được.

Mà lúc này đây, vị chuyên gia võ thuật đại danh đỉnh đỉnh đang đứng trước một hang động lớn, trên tay là một tờ giấy vẽ một bông hoa khá cổ. Việc này đã chẳng hiếm lạ gì, bởi vì hầu hết những kẻ đặt chân đến ngọn núi Tử Thiên Nhai này chỉ để lấy được cây thuốc quý mang tên Cát Linh Đàm ấy.

Ngay khi chàng trai áo đỏ vừa bước vào trong hang, một âm thanh chấn động bất ngờ ập tới. Không hề báo trước, cửa hang đột ngột sập xuống, che kín toàn bộ lối ra. Fon cau mày, chợt phát hiện hang đá còn có dấu hiệu tiếp tục, anh vội cất tờ giấy vào trong ngực áo, một đòn đánh thẳng vào bên hang. Đất đá bay mù mịt, song khi khói tan hết, những gì nhìn thấy lại không phải quang cảnh ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro