23/ Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, trong khi ta ngủ thì Fon đã xuất ngoại rồi." Phalae ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Ying đang cẩn thận thêu đóa hoa lên tấm vải màu lam nhạt. Thiếu nữ tóc đen hàm hồ gật đầu, tay nhẹ nhàng chuyển mũi kim rồi nói, "Nghe nói sư phụ giao cho sư huynh thử thách cuối cùng. Nếu anh ấy vượt qua được thì sẽ có thể xuất sư thành danh."

"Thử thách là gì?"

Ying nghiêng đầu, mơ hồ trả lời, "Cái này chỉ có mình sư huynh và sư phụ biết thôi."

"Ồ." Phalae híp híp mắt, "Vậy còn người tên Huan Yan kia thì sao?"

"Huan Yan?" Ying ngẩng đầu, chán ghét nói, "Cô ta bị bắt về gia tộc rồi. Suốt ngày bám lấy Fon sư huynh, lại còn giả bộ ngoan ngoãn hiền lành nữa chứ. Không hiểu sao sư huynh và mọi người lại bị cô ta lừa nữa."

Phalae miết miết chiếc khăn trên tay, nghĩ tới bộ dạng của Huan Yan khi ở bên cạnh Fon, buồn bực bĩu môi. Bị lừa gì chứ, cô cá chắc chín mươi lăm phần trăm Fon đã nhìn thấu từ lâu rồi. Chẳng qua hắn ta đã che giấu nó bằng vỏ bọc hoàn hảo của mình mà thôi.

Con người đều như vậy, tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo và ẩn đi bản chất thật bên trong, sống một cuộc sống giả tạo cho đến chết.

"Phalae? Phalae? Chị có nghe không vậy, Phalae?"

"Ngươi gọi một lần là đủ rồi."

"Chị đang suy nghĩ cái gì vậy?" Ying tò mò hỏi, "Về Fon sư huynh sao?"

Phalae đưa mắt nhìn thiếu nữ xinh xắn lanh lợi trước mặt, thản nhiên gật đầu. Ying kinh ngạc che miệng, sau đó hưng phấn sát lại gần, "Không lẽ chị thích Fon sư huynh? Cho nên mới để ý đến Huan Yan đến vậy?"

"Ngươi nghĩ nhiều. Ta sẽ không thích ai cả." Phalae nhíu mày phủ nhận. Cô là thần, sẽ không tùy tiện thích một ai đó, nhất là một con người với tuổi thọ ngắn ngủi như vậy.

"Không thích ai? Chẳng lẽ chị định ở một mình đến già?"

"Ngươi mau thêu cho xong đi. Đừng hỏi mấy thứ linh tinh đó," Phalae đưa tay đẩy nhẹ cái trán của thiếu nữ, cảm thấy có chút buồn cười. Già? Cô mong còn không được ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro