4/ Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi tìm được Cát Linh Đàm," Fon hơi cúi người, ôn hòa mỉm cười. Phalae vẫn còn đang bận tháo vòng hoa trên đỉnh đầu xuống cho đỡ nặng, nghe vậy liền quay sang nhìn anh,

"Vậy ngươi định trả ơn ta thế nào?"

"Không biết tiểu thư muốn tôi trả ơn như thế nào?"

Phalae nghĩ ngợi một lát rồi vô cùng nghiêm túc nói, "Nuôi ta đi."

Nụ cười trên gương mặt Fon hơi cứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát.

"Tiểu thư, việc này không thể tùy tiện nói ra như vậy được."

"Có vấn đề gì sao?" Phalae nghi hoặc hỏi ngược lại. Hiện giờ cô không có gì ngoài một bộ đồ và một cỗ quan tài, không nhờ người khác nuôi thì biết làm thế nào?

Lúc này, Phalae hoàn toàn không biết bản thân đang ở một thời đại văn minh, mà đối với một người gốc phương Đông, từ nhỏ đã được giáo dục một cách nghiêm khắc và cổ hủ như Fon thì việc "nuôi" một cô gái không phải chuyện cứ nói là làm được.

Nhận ra người đối diện không hiểu bản thân đang nói gì, Fon khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, "Tiểu thư, tôi sẽ trả ơn cho cô, nhưng việc này thì không được."

Pha• vẫn chưa bắt được sóng •lae: "Tại sao không được?"

"Tại vì cô là con gái."

Fon bắt đầu cảm thấy có chút rối rắm. Không lẽ anh phải giải thích cặn kẽ ra nữa sao? Nhưng mà vấn đề này thực sự rất tế nhị, huống chi anh cũng không biết phải nói như thế nào cho phải.

May mắn là Phalae cũng không phải đứa ngốc. Nói đến đây đương nhiên cô biết Fon đang muốn ám chỉ cái gì. Nhưng không còn cách nào khác.

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta bị bỏ lại ở cái nơi trời ơi đất hỡi này sao? Ta không có nhà, cũng không có tiền."

"Tiểu thư không có người thân nào sao? Hoặc bạn bè?"

"Không có. Bọn họ đều chết hết rồi."

Không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Fon nhìn Phalae, mà mắt Phalae cũng không rời khỏi người Fon lấy một chút. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Phalae vô cùng nghiêm túc mà bổ ra một câu,

"Ta là con gái, ở ngoài một mình rất nguy hiểm."

"...."

"^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro