Chap 1, Chị đại của chúng tôi là Nicole - sama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Dai, chỉ Dai thôi. Bởi trước kia tôi vốn là một đứa mồ côi, không tên, không tuổi, sống vật vờ dưới gầm cầm thối nát. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải sống thế cho đến chết. Bị thiêu dưới nắng hè, bị cái rét đông cứng. Sống như một con chuột, không thể ngóc đầu lên. Thì khi đó chị đại đã xuất hiện, cứu vớt tôi. Tôi vẫn nhớ khi tôi gặp chị đại vẫn còn nhỏ tuổi, chắc tầm khoảng bảy, tám tuổi mà thôi. Thế mà khi ấy chị đã cứu tôi một mạng, cho tôi một cuộc đời mới.

Để giờ đây tôi đã là thành viên trong băng Nyuryoku, trở thành đàn em thân tín của chị đại Nicole. Đó là một điều khiến tôi vô cùng tự hào.

Nyuryoku không giống một băng đảng thông thường. Bởi chị đại của chúng tôi không chỉ thu thập những tên đầu gấu, nhặt những kẻ bị vứt bỏ về làm đàn em mà Nicole - sama còn mang về cả những tên Yakuza chính hiệu. Ở đây, mọi người đều có một công việc, một nhiệm vụ riêng. Mọi người đều hoạt động theo một trật tự nhất định, thế nên nói Nyuryoku là một tổ chức côn đồ cũng chẳng sai.

Và tôi là Dai, thân cận trung thành của chị đại Nicole.

"Chị đại!"

Tôi thấy chị đại rồi, nhưng hình như khoảng cách giữ chúng tôi có vẻ hơi xa thì phải. Vì thế tôi quyết định chạy thật nhanh đến gần chị để được nói chuyện rõ ràng.

"Tên nhóc này, chúng ta cách nhau gần 1000m đấy. Một tên kính dày hơn mặt như mày sao mà thấy chị hay vậy?"

Chị đại có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt đen dãn ra dần làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thật may quá, chị đại không giận nữa, không uổng công tôi dọn dẹp đám nhãi ranh của thị trấn bên cạnh.

"Hì, em cũng không biết nữa."

Thấy dáng vẻ tôi như vậy chị đại chỉ biết thở dài bất lực. Ùi tôi thích cách chị đại nhìn thì hung hãn nhưng cưng chiều đàn em lắm. Đúng là chị đại của chúng em.

"Mày ngơ ra cái gì, không đi à?"

Giờ tôi mới nhận ra là chị đại đã đi từ lúc nào, may rằng chị vẫn gọi tôi. Thấy thế tôi lập tức vui vẻ chạy lên sánh vai cùng chị, đúng là chị đại muôn năm. Người gì mà dễ mến dễ gần thế chứ.

"Hôm nay chị sẽ đi tìm Kyoya."

Lời nói của chị khiến tôi giật mình, sao đột nhiên chị muốn đi tìm tên mặt lạnh đấy chứ? Có chuyện gì xảy ra với thị trấn nhỏ của chúng ta sao? Trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi, ánh mắt hướng chị đại chờ mong câu trả lời.

"Hắn mất tích rồi."

Nghe đến đây mặt tôi lập tức biến sắc, gần như không thể tin vào tai mình. Tên ủy viên ác quỷ đấy mất tích rồi? Ai có gan làm thế chứ. Như vậy còn làm phiền chị đại nhà chúng tôi, hầy đúng là tên tôi không ưa có khác.

"Chị mày đoán có thế lực đen đang ở đây."

Tôi sững người, thật không ngờ... lại có thế lực đen ở đây. Phải chăng, Namimori đã nghênh đón một tên mafia nào không? Nếu không vì cớ gì mà chúng lại suất hiện ở đây. Nhưng dù sao điều ấy cũng không làm tôi lo lắng, bởi có chị đại ở đây thì Namimori chắc chắn sẽ được bình yên rồi.

"Vậy để em triệu tập mọi người."

"Không cần nhiều, gọi đám Isamu là được rồi. Chị mày đã cho Garuda đi do thám rồi, nhớ bảo vài đứa qua bảo vệ Haru và Kyoko."

"Dạ, em sẽ thực hiện ngay."

Nghe theo lời phân phó của Nicole-sama, tôi lập tức lên đường trở về tổ chức. Nyuryoku có một trụ sở riêng, dù không lớn nhưng cũng đủ để làm thoả mãn chúng tôi rồi.

"Isamu, chị đại có phân phó."

.
.
.

"Chị đại, chúng em đã chuẩn bị xong."

"Chú mày vất vả rồi. Cố lên nhé."

***

♥️16:12.

🌸20.12.2023.

🥀730.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro