8. Bel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Failed Assassination Attempts!

Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Bel
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.

. . . . .

8. Bel

So với những thành viên còn lại của Varia, Bel là một trường hợp đặc biệt. Trở thành một tên đồ sát ngay trong lần đầu tiên ra tay bằng việc giết hại gia đình và anh trai mình, với biệt danh Hoàng tử Máy chém. Thật phù hợp và mỉa mai làm sao. Bel đã khiến Thế giới ngầm chú ý chặt chẽ tới mình, từ khi còn là một thằng oắt.

Không có gì lạ khi nhận được yêu cầu từ Vongola Nono. Dù sao thì đó cũng là lý do Varia tồn tại — giết sạch những kẻ cản đường Vongola. Nhưng trên thực tế Levi đã thất bại, trong nhiệm vụ giết một dân thường, thật nực cười làm sao. May thay cơn thịnh nộ của Boss chỉ tập trung vào việc đánh chết tên ngốc đó bằng chai rượu và những tiếng súng nổ liên hồi. Nhưng các chỉ huy của Varia biết Boss sẽ không giết Levi. Sau tất cả những sai phạm, sự nhiệt tình của Levi khiến hắn vẫn còn hữu dụng.

Im lặng, Bel đi theo Sawada Tsunayoshi tới giảng đường và núp trong góc khi lũ sinh viên lang thang khắp nơi quanh khuôn viên trường. Cậu muốn cắt chúng thành những dải ruy băng xinh xắn, nhưng Boss sẽ điên lên nếu Bel đi chệch khỏi nhiệm vụ ban đầu. Ồ, một tai nạn ngoài ý muốn nghe hay nhỉ.

Cậu không hiểu tại sao Levi không giết tên dân thường này. Cậu ta yếu ớt, một con sâu nhỏ thậm chí không cần Bel phải chì thêm gót giày. Ngân nga một giai điệu vui vẻ, Bel nhảy xuống hành lang. Loay hoay với một trong những con dao được gài trong áo khoác của mình và tự hỏi cảm giác xé rách da thịt của Tsunayoshi sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ dễ dàng như phi lê một con cá ngừ vậy? Bel cười khúc khích khi đi theo chàng trai tóc nâu tới thư viện.

Cậu không định nán lại Namimori quá lâu. Thị trấn này thật nhàm chán, và điều tuyệt vời duy nhất nó có là quán sushi. Mặc dù vậy, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Bel khi gặp lại Tsuyoshi. Lão sát thủ đã nghỉ hưu đó hiện đang sống một cuộc sống thoải mái, một thứ xa xỉ mà nhiều người không thể mua được, thường là vì họ sẽ bị giết hoặc quay trở lại với Thế giới ngầm. Tsuyoshi cũng có một cậu con trai, tên đó bám theo tên dân thường cá ngừ này như một chú cún si tình. Hắn và gã xài bom tạo thành một bộ ba. Bel không phiền nếu phải xử luôn họ đâu.

Lặng lẽ, cậu núp sau giá sách và vung con dao lên. Hmm, có lẽ cậu nên mắc thêm một số dây nhợ xung quanh đây. Bộ ba đang ở trong góc hẻo lánh nhất thư viện. Không ai có thể lần ra đống dây đó ngoài Bel. Bên cạnh đó, nhìn thấy họ thân thiết với nhau khiến Bel rất khó chịu.

"Cậu chắc là mình ổn chứ, Tsuna?" Gã xài bom nói. "Đâu nhất thiết phải tới đây đâu."

Tsunayoshi cười, nhưng nó khiến cậu ta ho nhẹ, tiếng ho bị kiềm lại sau chiếc khẩu trang trắng. "Tớ ổn," Chàng trai tóc nâu nói, giọng có vẻ khàn khàn. "Chỉ là cảm thôi. Tớ sẽ khỏe lại sớm mà."

Tên samurai nhíu mày dù vẫn đeo nụ cười thân thiện. "Nhưng gần một tuần rồi." Hắn cười, lờ đi cái lườm của gã xài bom. "Cha tớ bảo nên đưa cậu đi khám."

"À, tớ không có thời gian," Tsunayoshi sụt sịt. "Tớ phải ôn bài cho lần kiểm tra này. Không thể rớt được."

"Cậu sẽ không rớt đâu," Gã xài bom nói. "Cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Tớ có thể—"

"Đúng đó, Tsuna!" Tên samurai nói, tiếp tục lờ đi cái nhìn cau có của người còn lại. "Cậu cần phải ngủ và uống thuốc. Cần tớ đi mua gì cho cậu không?"

Bel rời đi ngay sau khi Tsunayoshi nhượng bộ và thuyết phục hai người bạn rằng cậu ta có thể về nhà một mình. Tuyệt vời. Hành lang vắng bóng người. Cậu đã sớm lấy được quyền điều khiển camera an ninh và bất cứ kẻ nào tình cờ tiến vào đây khi Bel giết người — à há, càng đông càng vui mà. Bel đứng tựa vào bức tường khuất tầm mắt bộ ba cho đến khi cửa mở ra và Tsunayoshi bước ra ngoài.

Sức nặng của con dao dường như không là gì trong tay cậu cả. Bel xoay nhẹ nó, những ngón tay rên lên vì phấn khích. Cậu đã thấy được những bức tường được sơn đỏ bằng má—

Chàng trai tóc nâu hắt hơi.

Mọi thứ đột ngột dừng lại. Nụ cười của Bel đông cứng. Tay cậu không cử động được nữa. Tsunayoshi sụt sịt tiến về phía lối ra. Trước khi cậu ta tới được cửa, Bel đã ở đó, mở cửa giùm cho. "Ladies first," Bel nói.

Tsunayoshi ngạc nhiên chớp mắt, Bel nhìn thấy chóp tai của cậu ta đỏ lên. A, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Levi không giết con mèo nhỏ này rồi. "Ồ, ừm, cảm ơn...?"

Bel cho phép Tsunayoshi đi trước mình và dễ dàng bắt kịp. "Cậu đi đâu thế, Công chúa?"

"À, ừm, làm ơn đừng gọi tôi như thế."

Bel vòng quanh Tsunayoshi một vòng và đút con dao vào trong áo khoác. "Tại sao? Danh hiệu đó rất hợp với cậu mà."

"Tôi không phải là..."

"Tôi, Hoàng tử, tin rằng một Công chúa nên được công nhận một cách đúng đắn." Bel đã tặng cho Tsunayoshi một cái ôm hoành tráng và nụ cười toe toét khi chàng trai tóc nâu bật cười. Thông qua khóe mắt, Bel thấy có một nhóm học sinh đang đi trên vỉa hè. Cậu khéo léo rút sợi dây trong tay áo ra, ném vào bụi cỏ đối diện và lùi lại vài bước. "Cậu có nghĩ thế không, mèo con?"

Tsunayoshi nhìn về phía Bel chỉ. "Tôi—cậu nói c—"

Tsunayoshi ré lên khi nhóm học sinh ấy đụng vào mình, và rồi vấp phải dây của Bel. Chàng trai tóc vàng sải bước tới, ôm lấy eo Tsunayoshi. Chiếc khẩu trang màu trắng trượt nhẹ khỏi khuôn mặt, để lộ đôi má ửng hồng. Vòng tay của Bel siết chặt lại. "Chà, đúng là một nàng Công chúa xinh đẹp," Cậu nói, ghé sát vào. Tay luồn vào trong cặp Tsuna, tìm thấy chai nước và nhét vài viên thuốc Mặt Trời vào đó. "Đừng che giấu dung mạo của mình với Hoàng tử nhé, mèo con."

Tsunayoshi lắp bắp, nhưng Bel đã giúp cậu ta đứng dậy trước khi rời đi. Cậu hôn chàng trai tóc nâu, thích thú khi thấy nét ửng đỏ lan rộng. Thật là một màu đỏ xinh đẹp. "Cho đến khi chúng ta gặp lại nhé, Công chúa."

Cậu giẫm lên bụng một học sinh, lờ đi tiếng rên rỉ của tên đó và quay trở lại khách sạn với một bước nhảy. Khi trở về trụ sở của Varia vào ngày hôm sau, Lussuria đã đánh hơi được một số nghi ngờ. "Ồ, hình như cậu đã dùng thuốc của tôi, Bel-chan," Gã lắm mồm đó nói.

Bel đáp lại bằng một cú phi dao nhưng nó chỉ khiến Lussuria bật cười. Chà, thật không tốt chút nào nếu Công chúa của cậu bị ốm, ngay cả khi cậu ta trông rất xinh đẹp với màu đỏ đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro