lon thứ nhất - lon thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một, theo dòng sự kiện.

hai, 27R.

ba, ai cũng tò mò anh mười máu mặt trong làng giang hồ quốc tế sẽ trông ra sao khi say xỉn vì anh chẳng bao giờ uống cho mình xỉn mà chỉ uống cho đối thủ xỉn.

bốn, chẳng gì cả ngoài chuyện chơi ngu của đám báo thủ nhà sò.

năm, shamal bảo với reborn pha này ổng cúng được chứ cứu thì đéo.

sáu, bad language; humor; romantic; boylove; alcohol.

bảy, vì ảnh hưởng từ lời nguyền nên các arcobaleno thỉnh thoảng sẽ về với dạng trưởng thành vào một khoảng thời gian tương đối sau đó teo trở lại.

.

Tháng bảy cô hồn không ngăn được dàn người sống nhà sò bớt nghiệp chướng lại. Cũng phải thôi, âm binh nào chơi lại tụi nó? Nên thay vì ăn chay niệm Phật đám trẻ trâu hai mươi lăm tuổi đầu này rủ nhau đi báo sếp yêu sếp quý luôn còng cái lưng ra dọn mớ rác tụi nó bày.

Cụ thể thì sự vụ xuất phát từ cái mỏ rảnh rỗi của hộ vệ lôi. Lambo đang bốc phốt chai Strongbow ngọt vãi cả linh hồn ra sao thì tự nhiên đánh lái qua chuyện nó chưa thấy Vongola Decimo say bao giờ.

"Không ai tò mò hả?"

Lambo nhìn một lượt các gương mặt đăm chiêu đang vây quanh nó. Có cái nịt chứ không tò mò. Chỉ có sự hiếu kì mới bịt được mỏ hộ vệ nhà Vongola và đeo lên mặt họ điệu bộ trâm ngâm bình tĩnh ắt sẽ đánh lừa được cả khối cô có trái tim là một vừng trăng sáng. Có ai biết đéo đâu đấy là dấu hiệu sắp sửa có thiên tai giáng xuống đầu Vongola Decimo đáng thương bận bịu tối tăm mặt mày.

Hiện tại, vây quanh bàn gỗ có cánh tay trái cùng cánh tay phải của Đệ Thập. Một thằng nhóc đầu ếch đến từ Varia mà chẳng ai hiểu được tại sao nó lại có mặt ở đây ("Tôi đến đưa báo cáo của sư phụ dứa."). Hộ vệ mặt trời đang dúi mũi vào tạp chí boxing trên tay và tất nhiên không thể thiếu, Reborn. Không còn là đứa trẻ con nữa, hiển hiện trong căn phòng một gã đàn ông người Ý cuốn như tẩm đá.

"Chaos." Giọng gã trầm, nhuốm tí âm khàn. Mang vẻ gợi cảm chẳng lẫn vào đâu được của những tên Địa Trung Hải sinh ra đã biết tán gái: "Có chứ."

"Ha ha ha đúng thật là chưa thấy Tsuna say bao giờ!" Hộ vệ mưa cười, nhớ lại trong ký ức mình người được nhắc tên không uống nước trái cây thì cũng là nhấp nhấp vài đường rượu, dùng xảo kế tiễn đối thủ về với vòng tay ma men chứ chẳng bao giờ thấy uống đến độ bê bết.

Vì đặc thù công việc đám bọn họ cũng không hay nhậu nhẹt gì, thậm chí còn tránh né nhưng vẫn xảy ra mấy lần bê tha tới độ Gokudera nhét ngòi nổ vào họng Lambo rồi đốt lên vì tưởng đang cắm nến vào bánh sinh nhật mừng Juudaime; Yamamoto múa kiếm như phim kiếm hiệp Tung Của, múa một hồi đéo hiểu sao khắc cmnl trên tường một bức đầy đủ thành viên trong nhà Vongola không thiếu một ai, làm Tsunayoshi tiếc rẻ không nỡ phá tường mà giữ lại tới giờ; còn Lambo tưởng Gokudera là một em gái sexy nào cứ nằm gối trên đùi hộ vệ bão tố, há mỏ chờ đút ăn chứ đâu biết trong mồm mình toàn kíp nổ đã lên lửa; Ryouhei thì đứng cãi nhau om sòm với một cái bức tranh, xém nữa đấm bay nó vì cho rằng nó xúc phạm tới boxing nếu không có Chrome cản lại rồi sau đấy tự nhiên nằm vật ra khóc lóc, hỏi thì bảo Kyoko có bạn trai mới nhưng thằng đó trông như buồi í đéo chịu đâu, tí nữa thôi là dẫn tới hệ luỵ kéo nguyên dàn thủ hộ đi bem người vô tội; Mukuro say mèm kệ mẹ sự ngăn cản của Chrome, leo hẳn lên trên nóc nhà, tạo ảo thuật bốn năm Hibari gì đó rồi nhảy tango chung với mình ở trển, may sao hôm đó hộ vệ mây đi công tác bằng không mọi chuyện đi vào lòng đất cả rồi.

Đến cả Reborn cũng bị chuốc say. Gã đã chĩa súng vô đầu Tsunayoshi bảo cưới hay cút. Và nếu có bất kì kẻ nào không gọi Tsunayoshi là "ghệ đẹp đít lép của sát thủ hàng đầu thế giới siêu đẹp trai ngầu lòi" thì đạn sẽ văng ra từ nòng súng. Kể cả có nói thiếu một chữ nào trong câu trên.

Chúa mới biết Vongola Decimo đã làm cách nào để dọn dẹp hết đống hỗn độn bên trên.

Song chuyện sếp sòng chưa bao giờ say cũng là thật. Tự hồi quen biết nhau đến giờ, Tsunayoshi không hề xuất hiện trước mặt họ với bộ dạng say xỉn. Không phải là vì cậu ta không uống được rượu hay có tửu lượng cao, chẳng qua Tsunayoshi có đủ chiêu trò để không cần phải say.

Vongola Decimo xảo quyệt thế đấy, vậy mà chỉ đến khi cuộc chiến tương lai diễn ra, bọn họ mới được nếm tường tận mùi vị tâm cơ của sếp kiêm bạn từ nhỏ của mình.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc lại ai cũng cay cú vụ đấy vl ra.

Thế là đám bọn họ, vì muốn báo trù chuyện Tsunayoshi đóng giả làm Juliet ngủ trương buồi mặc anh em bạn dì đau khổ quằn quại, nên đã đồng lòng lập mưu bàn kế dụ dỗ chuốc rượu sếp mình. Nhân tiện ngày mốt là sinh nhật của Reborn và Tsunayoshi rồi (thường dồn chung một ngày để tổ chức) nên bọn họ muốn chơi khăm hắn vào đúng ngày đó luôn.

Trong khi đó tại phòng làm việc (phòng giam thì đúng hơn) của Vongola Decimo, siêu trực giác bẩm sinh véo von tiếng hát buộc Tsunayoshi phải tạm dừng công việc phê duyệt báo cáo lại. Thường thì cứ đoạn nào siêu trực giác nhấp nháy báo chuẩn bị có chuyện xảy đến là Tsunayoshi lại phải đối mặt với cả tá thứ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Đôi lúc là hay tin Gokudera thành lập giáo hội thờ chính cậu, đôi lúc lại ngỡ ngàng bật ngửa trước chuyện người ta đưa tin phóng sự về cái ảo ảnh Hibari cu gái phép thuật do Mukuro ngứa tay ngứa chân tạo nên.

Thường thì cứ siêu trực giác nhấp nháy là chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành rồi.

Cậu nghĩ, có vẻ như cậu phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất kì cái đéo gì sắp sửa xảy đến như người ngoài hành tinh ghé thăm hay Byakuran muốn huỷ diệt thế giới vì mashmallow ngừng sản xuất chẳng hạn.

Để cho chắc ăn, Tsunayoshi nhấc máy gọi Byakuran luôn.

"Alo? Úi tà tà hôm nay ngài Vongola Decimo lại chủ động gọi tôi à? Có phải nhớ nhung tôi không?"

"Tôi muốn hỏi là mashmallow nhà anh còn không?"

"Hửm? Xem nào, ừmmm, còn nhé. Cỡ mấy trăm bịch gì đó."

"Sao thế cậu muốn ăn hả?"

"Không."

Tsunayoshi thẳng tay cúp cuộc gọi. Tốt rồi, ít ra cậu không phải đánh nhau với Byakuran để cứu thế giới khỏi mấy bịch mashmallow. Không phải cố tình flex hay gì đâu (Tsunayoshi cũng cảm thấy nó không có gì vui vẻ để flex), nhưng cậu quá chán ngán với việc phải đi cứu thế giới khỏi nạn diệt vong rồi. Thi thoảng Tsunayoshi thấy thật ghen tị với người sống trong series phim Marvel hay DC, bởi họ có hẳn cả tổ chức anh hùng riêng để giải quyết công việc cứu thế giới này nọ mà chẳng cần bất cứ tên mafia nào chõ mõm vào. Chà, giá như thế giới của cậu cũng có một cái thì tốt biết mấy. Tsunayoshi chỉ việc chăm lo cho các thủ hộ nhà mình chứ chẳng mất thời gian để đi giải cứu nhân loại.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tsunayoshi mở điện thoại ra xem lịch. Cậu muốn biết sắp tới có sự kiện gì đủ quan trọng để thôi thúc các hộ vệ bàn mưu lập kế báo cậu không. Ví dụ như Giáng Sinh năm ngoái, Gokudera đã cho người đúc hẳn một bức tượng mang hình hài của cậu, cao tầm mười mét và đem nó ra trưng ở Quảng Trường Thời Đại. Lambo còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách ghi thêm vài dòng chữ ở cái bảng kim loại dưới chân bức tượng đó, rằng: Tượng David chỉ là rác phẩm nếu đem so với bức tượng Vongola Decimo của tụi tao.

Làm mafia thì không cần fan đâu nhưng Tsunayoshi cũng chẳng hi vọng mình có nguyên hội antifan đến từ cộng đồng yêu nghệ thuật. Mặc dù Verde có gửi hẳn tâm thư bày tỏ hắn ta rất tự hào về cậu khi dám thẳng mồm chê bai cái cục đá hình người của Michelangelo (sau khi hỏi han gia sư tại gia thì Tsunayoshi mới vỡ lẽ chuyện Verde có thù với thiên tài thời Phục Hưng này).

"Tháng mười à, tháng mười thì có gì nhỉ? Ừ, sinh nhật Reborn." Tsunayoshi dừng một giây. Tí thì quên đấy dù cho cậu là người đã lên kế hoạch với Basil về tiệc sinh nhật cho Reborn từ trước đó một tháng trời. Nói chung thì, đấy đúng thiệt là một dịp tuyệt vời để Reborn tha hồ ăn chơi bay lắc bằng cách tổ chức đủ thứ events hứa hẹn sẽ tiễn thế giới vào lòng đất bất cứ lúc nào gã thấy sever sinh sống hiện tại đéo vui nữa.

Có vẻ như Vongola Decimo hoàn toàn quên khuấy luôn đó cũng là sinh nhật mình. Nhưng vì Basil không có ý nhắc tại muốn làm sếp nhớn bất ngờ chơi nên Tsunayoshi gọi điện thoại tới cho Shamal nhờ vả ổng hãy chuẩn bị chu toàn giường bệnh cùng trang thiết bị phòng hờ tai nạn đầu rơi máu chảy.

"Nếu là đầu rơi máu chảy theo nghĩa đen thật thì cúng luôn đi chứ cứu đéo gì được."

Shamal trả lời như thế, bằng cái giọng khàn đặc lè nhè của một người đang ngủ ngon thì bị kêu dậy hoặc chơi gái xuyên đêm. Sau đấy ổng cúp máy ngang xương, bỏ mặc Vongola Decimo trơ trọi với hàng tá lo lắng không tên như bầy ruồi nhặng phiền phức.

.

Thật ra Shamal đã nói đúng, đúng ở câu 'cúng đi chứ cứu đéo gì được'.

Bởi vì bị tấn công bất ngờ bởi những món quà và lời chúc mừng sinh nhật nên Vongola Decimo - người đắm chìm trong công việc nhiều đến mức quên phắt đi ngày sinh tháng đẻ của mình - đã để cảnh giác lỏng lẻo ở một cái độ nếu Reborn thường ngày biết thì gã sẽ đéo hài lòng tí nào. Nhưng bởi vì điều đó là cần thiết bây giờ để có thể chuốc say đứa học trò nom vô hại nhưng cực kì thâm nách nên gã tạm thời không ý kiến gì.

"Uống một ly đi Juudaime!"

Chất lỏng màu máu sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh loé lên thứ ánh sáng mê người, Tsunayoshi nhìn Gokudera đang hăm hở chào mời mình cũng không nghĩ gì nhiều, cầm ly rượu đưa lên bên môi.

Mỗi tội, theo thói quen thì cậu chỉ nhấp môi một chút rồi thôi.

"Uống thêm đi chứ Dame-Tsuna." Reborn cầm theo một ly rượu khác bước lại gần chỗ hai người. Bấy giờ gã khoác trên mình bộ vest bảnh bao mà Tsunayoshi khá hài lòng bởi ấy là bộ do cậu đặt may ở bên Pháp. Với tông xanh navy và may theo kiểu ve áo chữ v khuy hai hàng, form suit Ý truyền thống. Reborn lúc nào cũng hiện diện kèm chung bộ vest đen sì sì, dù nó đẹp thật đấy nhưng Tsunayoshi muốn thấy gã trong những sắc màu khác. Không làm cậu thất vọng, bộ vest kéo gã ra khỏi cái khuôn khổ bí ẩn, nghiêm nghị. Điểm tô trên người gia sư vẻ phóng khoáng, trẻ trung nhưng chẳng làm mất đi tao nhã ăn sâu vào trong cốt tuỷ.

Dời mắt khỏi vòng eo được bộ vest ôm trọn lấy một cách tinh tế, Tsunayoshi cười cười nhìn Reborn. Chà, Leon có vẻ thích cái nơ cậu đặt kèm theo nhỉ?

"Rượu này tôi được Colonnello tặng đấy."

Gã trai người Ý khẽ khàng cúi người kề sát vào chàng mafia thấp bé, chất giọng mượt mà như tơ lụa vuốt ve gò má Tsunayoshi: "Không phải từ Bianchi nên cậu có thể thoải mái."

Vongola Decimo nào có biết đâu, đám báo nhà đang cố dùng mĩ nhơn kế để ép cậu khuất phục rồi nốc rượu vào. Bởi thế nên Tsuna chẳng nghĩ nhiều, uống thêm rượu cho đến khi chất lỏng gần chạm đáy mới dừng lại.

"Đó là ly của Gokudera." Reborn dúi vào tay Tsuna cái ly của mình: "Giờ là ly của tôi."

"Gì thế?"

Tsunayoshi chớp mắt, nhìn lại sau lưng Reborn mới thấy các hộ vệ đều cầm ly rượu trên tay ngó chằm chằm cậu. Kể cả Chrome. Trừ Hibari đang trên đường trở về sau chuyến công tác ra, hầu như ai cũng có chung một ý định kính rượu cậu cả.

"Các cậu định bắt tớ uống mỗi người một ly đấy à?"

"Ha ha ha, chỉ một ly thôi mà." Yamamoto ngó cậu bằng đôi mắt như kiểu nếu từ chối thì địa ngục sẽ xây riêng cho cậu một tầng. Chúng chứa cả một bầu trời sao luôn ấy: "Bọn tớ chưa lần nào uống với cậu đúng chứ?"

Đây là kiểu 'chú không uống tức là chú không nể anh rồi' đấy à? Tsunayoshi nhìn xuống ly rượu trên tay rồi nhìn lên lại khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ của Reborn. Nếu cậu từ chối Yamamoto, cậu xuống địa ngục thì từ chối gã cũng đồng nghĩa với gã sẽ là người tự tay tiễn cậu xuống địa ngục.

Thôi đành vậy. Tsuna nghĩ. Uống rượu thôi cũng chẳng có vấn đề gì cả, cậu chỉ mong là lát nữa cậu đủ tỉnh táo để dọn dẹp rắc rối do họ gây ra.

Tsunayoshi không hề thừa nhận bản thân đầu hàng trước mĩ nhân kế.

Shamal đang chải chuốt lại mình, chuẩn bị đánh xe sang tiệc sinh nhật Vongola Decimo và tay sát thủ đệ nhất thế giới. Mong bản thân sẽ kiếm chác cho mình được một nàng thơ xinh đẹp yêu kiều.

Có ngờ đéo đâu vừa tới nơi thấy toà dinh thự Vongola đang bốc cháy dữ dội. Thủ phạm phóng hoả không phải Gokudera, càng không phải Lambo. Ông ta đứng đực ra, mắt trợn tròn giấu không nổi vẻ bàng hoàng trước cảnh Vongola Decimo đang phóng hoả đốt nhà không thương tiếc. Các hộ vệ có chạy theo cản nhưng đứa nào đứa nấy bị sút bay cả.

Hộ vệ lôi còn nằm bất tỉnh một góc luôn cơ.

Shamal nhìn quanh quất, bắt được bóng dáng Reborn đang lặng lẽ đứng nhấp rượu cách mình không xa. Vội vàng nhấc chân đạp trên nền đất ẩm, ông ta bước nhanh lại về phía ngài sát thủ tắm mình trong trầm ngâm. Reborn đéo quan tâm lắm tới sự xuất hiện của bác sĩ. Gã thậm chí còn đéo buồn dành cho Shamal cái liếc mắt nào.

"Chuyện đéo gì thế?" Bộ dạng thờ ơ (hay đúng hơn là bất lực) của Reborn càng gây bàng hoàng cho Shamal, ổng lắp bắp cất tiếng hỏi. Gã sát thủ nhún vai, liệng vô mặt ổng câu trả lời có như không có: "Ai mà biết."

Thường thì Reborn ưa thích chơi cái trò giả giả thật thật với mọi người, chẳng dễ để moi móc từ mồm gã một từ thật lòng. Nhưng ngó Tsunayoshi dám thẳng tay đốt hẳn cả dinh thự Vongola trước mặt Reborn thế này và Reborn chẳng làm gì để ngăn cậu ta lại đủ để Shamal hiểu tình huống căng đét cỡ nào.

"Cãi nhau à?"

"Không."

"Thế tại sao-"

"Cậu ta uống say." Shamal trố mắt. Đúng là Vongola đời thứ mười, chỉ trong vòng một đêm ngắn mà có thể khiến sát thủ lão làng như ổng phải đần thối ra liên tiếp mấy lần. Và cũng chẳng mất quá lâu để ổng nhận ra rằng Tsunayoshi không phải dạng ăn chơi trác táng quên lối về, cậu ta là một người có điểm dừng, nhưng cái điểm dừng đó rõ ràng đã bị phá bỏ khi cái dinh thự mang tính biểu tượng cho lịch sử Vongola bị đốt cháy bởi chính tay người đứng đầu nó. Ai mà ngờ được phổng đạn thật sự lại chính là trùm Vongola chứ?

"Các người lại chơi ngu chứ gì?"

Tsunayoshi không có đần đến độ đi đốt cái hiện vật vô giá đại diện cho gia tộc mình. Chắc chắn là đám hộ vệ (cộng thêm vị gia sư nào đó) quay vlog thử thách làm báo mới gây ra hệ quả kinh khủng đến độ này thôi. Shamal lờ mờ nắm bắt được phần nào câu chuyện. Ông ta tặc lưỡi tỏ vẻ hết cứu, nói với ngài sát thủ:

"Pha này các người nên cầu nguyện đi là vừa. Cậu ta sẽ lột da các người sau khi tỉnh rượu đấy."

Reborn nhún vai.

"Chaos, sẽ chẳng tới mức đó đâu. Ít nhất sẽ không xảy ra với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro