Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Chuyện gì thế, Lambo?"

Tsuna chớp mắt khi thấy Lambo bước về phía mình. Anh hạ bút xuống và thả lỏng người, tóc anh rối bời và dưới đôi mắt anh xuất hiện quầng thâm. Anh ngồi dậy và mỉm cười nhìn cậu. "Em lại dùng nó sao? Em thích quay video thật đấy."

Anh bật cười và đưa tay ra xoa mái tóc cậu. "Nhân tiện thì, em tính làm gì với mấy thứ này thế?"

Cậu đáp, tay vẫn dùng chiếc máy ảnh quay tập trung vào người phía trước. "Không có gì cả. I-pin và Fuuta đều đi vắng hết và mọi người ai ai cũng đang bận rộn với công việc mình, em không có ai chơi cùng nên có chút chán thôi."

Chàng trai tóc nâu gật đầu đồng ý. "Phải nhỉ, ai cũng đang chìm trong công việc." Anh xoa đầu cậu. "Anh xin lỗi vì anh không chơi với em được nhé, nhưng anh hứa là sẽ dành thời gian cho em ngay khi anh xong việc."

"Hừ. Con bò ngốc, ngưng làm phiền Đệ Thập đi, ngươi biết là hiện tại chúng ta đang gặp khủng hoảng, thế mà ngươi vẫn cố làm phiền ngài ấy." Lambo quay máy ảnh sang hướng Gokudera, người hiện tại đang đứng bên cạnh, tay cầm theo một chồng giấy tờ. Trong khi đó, gương mặt Tsuna dường như còn tái hơn, cậu nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ đang hiện hữu trên tay cánh tay phải của cậu.

"Nào, nào, đừng cáu kỉnh như thế, Hayato. Lambo mới chỉ 12 tuổi thôi mà. Thằng bé vẫn còn nhỏ lắm." Yamamoto lên tiếng, miệng vẫn nở một nụ cười vô tư lự. Vị Mafia tóc bạc nheo mắt lại, anh cau mày khó chịu mở miệng. "Thế không có nghĩa là thằng nhóc đó có thể làm phiền Đệ Thập bất cứ lúc nào nó muốn! Và ngươi, đồ ngốc mê bóng chày, đừng có gọi ta một cách tùy tiện như vậy!"

Nụ cười trên môi hộ vệ Mưa có chút phai nhạt đi, nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Hayato. " Cậu biết đó, chúng ta đều mỏi mệt hết. Thư giãn một chút đi khi chúng ta còn ở đây."

"Cậu ấy nói đúng đó, Hayato-kun. Biệt thự này là nhà chúng ta mà, thư giãn chút đi." Thế nhưng trái ngược với những lời vừa thốt lên, chàng trai tóc nâu ngồi lại xuống bàn làm việc của mình và tiếp tục kí thêm chồng tài liệu khác.

Bầu không khí ấm áp như ở nhà đột nhiên bị phá vỡ khi một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài.

"THẬT TỐT KHI CẬU VẪN GIỮ VỮNG ĐƯỢC PHONG ĐỘ ĐÓ, HIBARI!" 

Tsuna giơ tay lên, xoa nhẹ phần thái dương. "Thêm thiệt hại nữa rồi.... Lại thêm giấy tờ rồi. Tại sao chứ, Onii-san, tại saooo?" Anh làu bàu đắng cay. Yamamoto chỉ có thế đứng bên cạnh anh và mỉm cười đầy thông cảm. Thật tốt khi biết rằng đàn anh vẫn năng động như thường ngày, nhưng anh ấy không cần phải phá đến mức đó đâu.

"Cái tên đầu rễ tre ngốc đó...! Hắn ta lại làm cái quái gì nữa rồi?" Hayato đặt chồng tài liệu xuống bàn, sau đó từ trong người mình lấy ra vài cây thuốc nổ và chạy thẳng ra phía cánh cửa, sẵn sàng để tiến vào sân nơi phát ra giọng của Ryohei.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa bước tới cánh cửa, họ nghe thấy tiếng ồn dường như càng ngày càng lớn tiếng hơn. Bọn họ đưa mắt sang một bên, cố tìm ra nơi phát ra tiếng đó.
"HẾTTTTTT—"

Cả Tsuna lẫn Takeshi đều chớp mắt. "Cái tiếng gì thế?" Vị Boss Mafia mở miệng hỏi.
"—MÌNHHHHHH!"

Một thứ gì đó từ bên ngoài vừa va vào tường với tốc độ tối đa, khiến mảnh vỡ, bụi cùng giấy tờ bay tứ tung tứ phía. Vật thể bí ẩn lăn và lộn nhào cho đến khi nó va phải giá sách, và khiến nó đổ sập. Khi lớp bụi tan đi, Tsuna há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đó là Ryohei với mình đầy thương tích, người ngay sau đó đã đứng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trên chiếc áo sơ mi trắng của anh có vài vết máu, gương mặt anh lại xuất hiện vài vết thương. Nhìn chung, trông anh như vừa mới rời khỏi một cuộc chiến tranh vậy.

Từ những gì họ nghe được từ trước (điều gì đó về Hibari), có vẻ như toàn bộ cuộc chiến này là có lý do chính đáng.

"O— ONII-SAN!" Chàng trai tóc nâu kêu lên. "C— Cái quái— Nhưng em— Hả? Làm sao— Em không thể—" Anh lên tiếng một cách không mạch lạc, cố gắng để hiểu rốt cuộc là tại sao Ryohei lại có thể phóng từ tận sân vườn đến phòng làm việc này, mà phòng anh nó ở tầng ba lận đấy. Người võ sĩ giơ nắm đấm lên cao và lại hạ xuống. "CẬU CHỈ LÀM ĐƯỢC THẾ THÔI SAO, HIBARI?"

Gokudera hấp tấp chạy qua và túm lấy cổ áo Ryohei. "Tên ngốc, ngươi đang làm cái quái quỷ gì thế kia? Ngươi có biết cái đó sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa không hả?" Mỉa mai thật đấy. "Và giờ mọi công sức của Đệ Thập đi tong hết rồi, tất cả là do lỗi của ngươi!" Anh chỉ sang cái đống lộn xộn vừa xuất hiện tại phòng làm việc của Tsuna.

"Cậu nói gì thế hả, đầu bạch tuộc?! Một người đàn ông thực thụ sẽ không bao giờ quay lưng lại!"

"Nó liên quan đéo gì đến cái việc ngươi bay lên và đập thẳng vào tường hả? Đồ ngốc!"

"Hayato, đàn anh, hai người bình tĩnh lại nào." Takeshi cố gắng hoà giải, nhưng vô tác dụng. Hai người to mồm kia vẫn tiếp tục cãi vã, lập tức quên đi những gì xung quanh. Tsuna hiện đang quỳ gối trên sàn, anh càu nhàu và nguyền rủa số phận văn phòng của mình. Reborn chắc chắn sẽ xử lý anh ta nếu đống lộn xộn này không được dọn dẹp, và anh thậm chí còn phải sắp xếp lại giấy tờ nữa.

"Kyu?"

Tất cả bọn họ đều dừng lại và giương mắt nhìn chằm chằm chú nhím tím dễ thương đang lơ lửng, có lẽ nó tiến vào thông qua cái lỗ ban nãy do Ryohei tạo ra. Phía sau chú nhím là hàng chục quả cầu gai tím đang lơ lửng. Chỉ trong vài giây, Hibari đã leo theo con đường chú nhím tạo ra để lên tới văn phòng cậu. Người đàn ông tóc đen tay cầm đôi Tonfa đáng tin cậy của mình, sẵn sàng để đánh đập bọn họ một cách tàn bạo. Một biểu hiện muốn giết người xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Vì ngươi đã phá hỏng bình yên nơi đây cũng như phá hoại tài sản riêng tư, ta sẽ cắn ngươi đến chết!" Hắn lao vào họ, sẵn sàng để tàn sát.

Ryohei buông tay khỏi Hayato, anh bẻ nắm đấm. "Nhào vô đây, Hibari! Giỏi thì cứ thử làm đi!" Anh la to, cùng với một số tiếng kêu xung trận. Người đàn ông tóc bạc cũng tham gia vào cuộc chiến, trên trán xuất hiện những vết nhăn. "Cả hai bọn ngươi, ngưng gián đoạn công việc của Đệ Thập đi!" Một vài quả bom mini được ném ra, các vụ nổ xuất hiện ngày càng nhiều.

Họ không nhận thấy vẻ mặt của Tsuna dường như càng ngày càng tối dần khi từng giây trôi qua. Anh lặng lẽ tiếp cận bọn họ, ngọn lửa Bầu Trời xuất hiện trên trán cũng như đôi tay anh. Không nói một lời, anh bay ra khỏi phòng làm việc của mình, để lại một cái lỗ hình người Tsuna ngay bên cạnh cái lỗ của Ryohei. Điều tiếp theo mà tất cả bọn họ nghe được là:

"X-Burner, Hyper Explosion!"

Một loạt các ngọn lửa Bầu Trời dữ dội tấn công họ. Toàn bộ văn phòng, cùng với phần còn lại của hành lang, bị hủy diệt.

"Tôi chịu đủ mấy vụ đánh nhau của mấy người rồi!"

"Tôi chán làm giấy tờ lắm rồi!"

"Nếu đằng nào tôi cũng phải tự bỏ tiền túi ra trả tiền sửa chữa, tôi thà trả cho cái thiệt hại mình gây ra còn hơn!"

Tsuna tiếp tục bắn X-Burner ra mọi nơi, phàn nàn về đống giấy tờ cũng như cái xu hướng thích phá hủy hạnh phúc của bọn họ. Các Hộ Vệ của anh, ngay cả Hibari, đều tìm cách trốn khỏi cái cơn thịnh nộ của Boss bọn họ.

Một vài giờ sau, sau khi một nửa cái biệt thự và toàn bộ sân vườn đều bị phá hủy, Tsuna cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại và đáp xuống mặt đất. Số còn lại hoặc là đã bất tỉnh hoặc là đã được đưa đến bệnh xá. Ngay cả Mukuro, người nửa đường lại tham gia vào cuộc hỗn chiến, cũng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Tsuna. Hắn ta nói gì mà không muốn bị bỏ lại.

Anh nghe thấy một tiếng sột soạt nhỏ xuất hiện từ bụi cây, và sau đó Lambo, cả người bụi bặm và bẩn thỉu (nhưng vẫn an toàn), xuất hiện sau bụi cây. Anh để ý thấy cậu vẫn đang cầm chiếc máy ảnh của mình sau mọi chuyện vừa xảy ra.

"...Lambo, sao em vẫn đang chĩa máy quay về hướng anh thế?"

Lambo nở một nụ cười toe toét, điều có lẽ đã giải thích tất cả mọi chuyện.

".... Em quay được hết toàn bộ rồi sao?!"

"I-pin, Fuuta, Kyoko-nee và Haru-nee sẽ thích lắm cho mà xem!" Cậu bé, ngay khi cảm thấy mình sẽ gặp chuyện gì đó tồi tệ, nhanh chân chạy đi. Tsuna lập tức đuổi theo cậu.
"Aaaa, Lambo, đứa nhóc này!" Anh hét lên "XOÁ NÓ ĐI! NGAY LẬP TỨC!"

_______________________________________________________________________________
Một tiếng nhiễu vang lên.

"..."

Những tiếng vi vu vang vọng khắp phòng.

"Này. Chuyện gì thế , Lambo?"

Tsuna chớp mắt khi thấy Lambo bước về phía mình. Anh hạ bút xuống và thả lỏng người, tóc anh rối bời và dưới đôi mắt anh xuất hiện quầng thâm. Anh ngồi dậy và mỉm cười nhìn cậu. "Em lại dùng nó sao? Em thích quay video thật đấy."

Anh bật cười và đưa tay xoa mái tóc cậu. "Nhân tiện thì, em tính làm gì với mấy thứ này thế?"

Lambo Bovino-Sawada, 25 tuổi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người anh trai của mình xuất hiện trên màn hình, ánh mắt chứa đầy sự hoài niệm và khao khát về những ngày xưa. Cậu ngồi trên ghế, không nói một lời, ngắm nhìn những sự kiện từ quá khứ xa xăm trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Cánh cửa phía sau cậu mở tung khi tên lính Millefiore tràn vào căn hộ nhỏ hẹp của cậu. Cả người cậu không nhúc nhích dù chỉ một cm, mắt vẫn tập trung vào màn hình. Bọn chúng nói gì mà cuối cùng cũng có thể tìm thấy cậu, dù cho cậu không mấy để tâm. Cậu thậm chí không buồn cử động khi ống súng lạnh lẽo chĩa vào đầu cậu.

Lambo, không nói dù chỉ một lời, đưa tay cầm lấy chiếc điều khiển và tua lại đoạn video.

"Này. Chuyện gì thế , Lambo?"

Một tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro