Chương 1: Sự xuất hiện của màu đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi đáng nguyền rủa như trại mồ coi thì những đứa trẻ đáng thương vẫn đang thụ động tiếp nhận sự phán quyết qua từng ngày. Chúng xem đây tòa án, rồi lại tự ví bản thân mình là phạm nhân- Những kẻ có "tội".

Bằng vào một đôi mắt ảm đạm, chúng theo dõi sát sao những "tên thẩm phán" bước vào từ cánh cửa hoen gỉ ngoài kia. Chúng cam chịu phơi bày bản thân như một món hàng dưới những ánh nhìn săm soi của bọn họ, rồi lại cam chịu nhận lấy bản án của mình hay nói đúng hơn là giá trị của một món hàng đã được đong đếm kĩ càng.

Chúng biết con người luôn là loài sinh vật ham thích những gì đẹp đẻ và hiểu rằng những kẻ xấu xí, không có một chút hữu nào sẽ chẳng thể tồn tại quá lâu trong cái nhà tù ngột ngạt này.

Một, hai, ba và vô số lần chúng đã thầm xin với Chúa rằng chính mình sẽ là kẻ được mang đi.

Ngày qua ngày, chúng ghen tị rồi lại run sợ, chúng ghen tị vì những đứa trẻ được mang đi, rồi lại run sợ cũng chính vì những đứa trẻ được mang đi. Hay nói đúng hơn là một tương lai không biết trước được đều gì mà bọn trẻ đó phải đối mặt.

Nhưng chúng vẫn hi vọng, hi vọng vào điều mà chúng nó sợ hãi. Và cứ như thế, lập đi lập lại như một vòng tròn bất tận cho đến khi mọi cảm xúc dần trở nên tê liệt và chết lặng thì phép màu bỗng nhiên ập đến, mở ra một cái kết vốn chỉ xuất hiện trong những truyện cổ tích.

Không có đũa phép thần kì, không bụi tiên lấp lánh, và cũng chẳng có lấy một nụ cười hiền hòa với tà áo trắng tinh khôi như người ta đã kể. Nhưng đó thật sự là phép màu.

Hoặc...cũng có thể là không.

Kinh hoảng, thẫn thờ, mê hoặc, vui sướng và trống rỗng. Dưới những cung bậc cảm xúc bất ổn hòa trộn vào nhau như thế, mỗi đứa trẻ đang bị cầm tù trong cái "tòa án" tự tưởng tượng này, đều đứng chôn chân nhìn thứ màu diễm lệ bỗng dưng bùng lên từ nhà chính, rồi lấy tốc độ qua vài cái hô hấp mà nuốt trọn lấy cái nền đen đặc của màn đêm bằng những vệt sáng đỏ rực.

Bọn trẻ biết, đó gọi là ngọn lửa. Một thứ rất nguy hiểm. Nhưng khi đứng trước thứ nguy hiểm này những đứa trẻ lại cảm thấy thanh thản đến lạ, vì chúng nghĩ rồi đây ngọn lửa xinh đẹp kia cũng sẽ giống như ánh sáng thanh tẩy của Chúa mà rửa sạch mọi tội lỗi của bản thân, ban cho chúng đặc ân lớn lao của sự tự do.

Phải, chúng đã yên tâm cho vậy. Nhưng rốt cuộc trẻ con thì vẫn là trẻ con, những đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn quá ngây thơ mà tin vào phước lành. Chúng vẫn hồn nhiên tin tưởng một phép màu sẽ đến và mang chúng đi, cho đến khi tiếng thét của nạn nhân đầu tiên vang lên, đâm thủng màng nhĩ của lũ trẻ.

"Aaaa, nóng! Nóng quá! Đau quá!!!" Đó là tiếng gào thê thương phát ra từ một bé trai đang bị ngọn lửa thiêu sống.

Rồi như một dây chuyền phản ứng, những đứa trẻ khác cũng bất đầu rơi vào cái bẫy dụ hoặc của sự thanh tẩy mà chúng tự tưởng tượng ra. Và đã quá trễ để bỏ chạy khi da thịt của bọn trẻ bất đầu chính tái rồi bốc lên mùi khét gây mũi trộn lẫn vào không khí tràn ngập khói lửa.

<Tử vong.>

Lũ trẻ bắt đầu ý thức được rằng đó là một điều đáng sợ biết bao, một điều đáng sợ mà chúng sắp phải đối mặt. Nhưng ngay cả khi là những kẻ mang tội, thì cái chết không phải là thứ mà những sinh linh bé bỏng như chúng mong muốn.

<Tham sống, sợ chết.>

Đó đã là một bản năng không hề buông tha bất kì ai.

Vì thế những đứa trẻ may mắn còn lại, bắt đầu giẫy giụa trong đám cháy đang ngày càng một lan rộng để tìm kiếm cho mình một con đường sống, một sự giải thoát thật sự do chính bản thân chúng đoạt lấy. Và đáng lẽ ra chúng nên hiểu ngay từ đầu mới phải, rằng phép màu vốn dĩ đã không hề tồn tại!

....

"Hộc, hộc, hộc ..." Đó là những tiếng thở dốc mưu cầu sự sống, phát ra từ khóe miệng đầy bọng nước của một đứa trẻ.

Thoạt nhìn thì nó là một bé trai khoảng chừng năm tuổi, bị bỏng khá là nặng. Vì một bên gương mặt và thân thể của nó sớm đã be bét máu, nhìn không rõ hình thù. Dù vậy, chủ nhân của khối cơ thể sắp tàn phế này vẫn đang trút từng hơi thở cuối cùng, liều mạng bỏ chạy khỏi đám cháy với hi vọng được sống. Nhưng có vẻ điều đó không mấy là không mấy khả quan, vì những bước chân lảo đảo kia đang ngày càng một chậm, cuối cùng là tê liệt ngả xuống.

<Chết tiệt! Khốn nạn!>

<Không thể chết! Nhất định không được chết!>

Bỏ mặc đôi chân không còn cảm giác, đứa trẻ này bất đầu dùng đôi tay đầy thương tích của bản thân chống đỡ cơ thể, từng chút, từng chút bò về phía trước.

Có lẽ ý chí của nó kiên cường hơn chúng ta nghĩ.


"Một mái tóc khá bắt mắt nhỉ? Chúng giống như màu của thứ chất lỏng sóng sánh, chao đảo trong những ly rượu sampanh đỏ vậy." Bỗng, một âm thanh nhàn nhạt nương theo mùi khét của không khí truyền đến khiến bé trai không khỏi giật mình. Xuyên qua mái tóc che khuất gương mặt, nó có thể nhìn thấy một đôi chân trần đang dừng trước mặt mình, một đôi chân trắng trẻo không thuộc về cái nhà giam này.

Nhưng không đợi nó nghi hoặc thêm, vị khách không mời này đã đột ngột ngồi xổm trước mặt nó, hé ra một gương mặt xinh xắn của bé gái tuổi chừng mười hai.

"Ngươi là ai? Chạy đi, ở đây...có một đám cháy...rất lớn." Dù không biết đứa trẻ lớn hơn nó này đến từ đâu nhưng, tâm địa của bé trai vẫn còn rất non mềm. Nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đang nhìn chòng chọc vào nó, lên tiếng nhắc nhở.

"Một màu đỏ không đậm cũng chẳng nhạt, lại pha lẫn chút ánh hồng của hoàng hôn khi ngả màu, quả là một màu sắc mĩ miều mà ta chưa từng thấy qua trước đây. Này, cậu thật là may mắn khi sở hữu một bộ lông đẹp như thế đấy!"

"Có điều, mùi thì không dễ ngửi cho lắm."

Ngoài ý muốn, cô bé lại chẳng hề để tâm đến những gì mà đứa trẻ đang nằm bò trước mặt mình nói. Mà vẫn dồn hết sự chú ý vào mái tóc đỏ xinh đẹp của cậu ta, miệng thì không ngừng luyên thuyên về các sắc màu gì đó.

"Có vẻ cậu sắp chết?" Quấn một loạn tóc đỏ vào tay để đùa nghịch, cô bé quái gở bỗng nhiên câu thông một cách bình thường trở lại.

Nhưng lần này đến lượt bé trai không đáp trả, hoặc nói cơ thể nó đã đến giới hạn. Ngay cả sức lực để mở miệng nói chuyện đã cũng không còn.

"Ồ, xem ra là vậy rồi. Xem này máu của cậu chảy thật nhiều. Nó cũng có màu đỏ này, tuy vẫn không đẹp bằng màu lông của cậu." Không để ý bé trai có đáp lời hay không, cô bé vừa độc thoại vừa đưa tay thăm dò vết thương trên người cậu ta.

Có lẽ, khi con người trở nên vô lực trước cái chết đang đến gần, thì sự thiện lương nguyên thủy nhất trong thâm tâm bỗng nhiên được đánh thức. Hoặc cũng có thể xem đó như là lễ chuộc tội cuối cùng của người sắp chết.

"Muố.n..sống, thì mau chạy...đi." Cũng giống như lúc này đây, đứa bé trai dùng hết sức lực còn lại của mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô bé lạ mặt, buộc cô phải chú ý đến nó, nghe được lời cảnh báo rằng nơi này rất nguy hiểm từ nó.

"Cậu đang nói đám cháy kia sao? A, là ta đã gây ra nó đấy." Cô bé cuối cũng cùng trả lời người nói chuyện với mình một cách đàng hoàng. Mặc dù dung lượng của câu có vẻ khá là lớn và chả khớp nhau chút nào.

"Hộc...hộc..." Khó mà tiêu thụ nỗi những gì mình mới nghe được, đứa trẻ khó khăn hít lấy từng ngụm không khí còn lại của cuộc đời mình mà nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt đang mỉm cười kia.

Nó rất muốn hỏi, nó có rất nhiều thứ để hỏi. Nhưng cổ họng, đầu lưỡi đã chẳng thể nào nhúc nhích thêm được nữa. Theo đó tầm mắt của nó cũng dần trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

"Xem nào, trong sách có viết người bị thương phải đưa đến nơi được gọi là bệnh viện. Sách rất hữu dụng, còn có hình miêu tả nên sẽ không nhầm đâu." Nói rồi, cô bé xách đứa trẻ so với mình nhở hơn đặt ở trên lưng. Khiến hai tay đứa trẻ vòng tay vào cổ mình để tránh rơi ngả, rồi cất bước đi về một hướng nào đó không rõ.

"Thật may vì trông cậu có vẻ nhẹ, nếu không ta cũng chỉ có thể kéo lê cậu đi thôi."

"À, nhìn cậu có vẻ sợ, nên ta sẽ không để cho cậu chết đâu. G."

G? Ai là G chứ?!

Nhưng, cô tốt nhất là phải giữ lời...

Cứ như vậy, trước khi mọi ý thức tan tã và chìm vào bóng tối, đứa bé trai sở hữu cái tên mới là G đã vô thức ôm chặt cổ của cô bé quái gở mới gặp mặt không lâu kia, và âm thầm ghi nhớ cuộc đối thoại ( thực chất là độc thoại) của hai người.

....

Italy ( Nước Ý ).

"G, G... G?"

"Giotto?" Choàng tỉnh khỏi mớ lộn xộn của đóng kí ức tưởng chừng đã chôn vùi ở góc nào đó của bộ óc, G ảo não nhận ra rằng bản thân đã bất cẩn thiếp đi một giấc dài thông qua tiếng tiếng gọi đánh thức của người bạn thân.

"Thật hiếm khi đấy, G." Giotto mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng hiện gương mặt điển trai
với những đường nét tinh tế của anh, luôn có thể tạo cho người ta một cảm giác nhu hòa nhưng lại không hề mất đi phần sắc bén vốn có.

"À, có lẽ đã quá lâu chưa được nghỉ ngơi rồi." G đưa tay vào túi quần lục lọi và lấy ra một bao thuốc, hắn lấy một điếu trong số đó ra rồi châm lửa. Khẽ rít một hơi thật dài rồi lại bỗng dưng dụi đi khi chỉ vừa nhả ra một vòng khói trắng.

Đưa mắt nhìn làn khói lơ lửng chưa tan hẳn trong khí, rồi lại nhìn điếu thuốc còn hơn phần nửa trong gạt tàn, G thừa nhận bản thân đang bực bội một cách khó hiểu?!

"Khoan nói tới những thứ linh tinh đã, tình hình bên Alaude thế nào rồi-Boss?" Hắn nghĩ mình nên đặt tâm trí vào việc khác, chẳng hạn như là công việc để quên đi sự bực bội không biết từ đâu đến này.

Giotto trầm mặt nhìn G mà không đáp. Siêu trực giác có thể cho anh biết, G luôn có một khúc mắc trong quá khứ mà đến này vẫn chưa thể thoát ra được. Và căn cứ vào tình hình hiện tại thì ắt hẳn cái uẩn khúc đó sẽ mãi là nỗi ám ảnh đeo bám cộng sự của anh cả đời mất thôi.

"Boss, ngài sẽ không trầm mặt hết ngày hôm nay đấy chứ?" Hồi lâu chưa chưa nhận được lời đáp, G hơi khó hiểu quay người nhìn người bạn thân.

Thấy vậy, Giotto khẽ thở dài rồi lắc đầu.

Thôi vậy, chuông do người buộc thì cũng phải do người tự gỡ. Người ngoài như anh xen vào không cẩn thận lại biến khéo thành vụng mất.

"Nhìn vào hồ sơ đặt trên bàn đi G. Đó là tất cả tư liệu về Bàn tay đen ."  Hít sâu một hơi Giotto lại là Vongola Primo và cũng là nỗi khiếp sợ của các nhà Mafia tại Sicilia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro