18. Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đau, cái đau như cắn xé từng tế bào trong cơ thể cậu.
Mệt mỏi, tuyệt vọng
Cậu muốn khóc, nhưng cớ sao nước mắt lại chẳng thể rơi
Đau đớn quá, trái tim cậu như bị cắn xé, từng hồi, từng hồi một
Nhưng cậu không biết cội nguồn của nỗi đau đến từ đâu
Cậu không tìm thấy miệng vết thương
Chẳng có cái xương nào bị gãy
Cũng chẳng có vết bầm tím nào
Chỉ đơn giản là đau
Muốn tìm một thứ gì đó để trút giận, nhưng cơ thể lại không có một chút sức lực nào
Cậu vẫn mở mắt, vẫn sống, nhưng bóng đêm cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu
Ngày cậu biết rằng thế giới này tàn khốc thế nào
Cậu cười khinh khỉnh, cười nhạo thế giới này
Ngày cậu biết sức mạnh là thứ quyền lực tuyệt đối, có thể diệt trừ tất cả
Cậu đâm đầu vào võ thuật, cậu không muốn bị xem thường
Bao nhiêu lần bị thương, cậu cũng chẳng cảm thấy nỗi đau đớn bao trùm như bây giờ
Thậm chí cả khi đến Italia, trở thành mafia, nhìn thấy thật nhiều người phải chết
Tâm cậu cũng chẳng có một chút lay động nào
Cậu vẫn luôn vô cảm như vậy, cùng với nụ cười như khinh thường cả thế giới trên môi
Cứ như loài ma quỷ máu lạnh
Nhưng lúc này, trong một ngày nghỉ hiếm hoi, cậu lại cảm thấy đau như vậy
Bỗng chốc và chẳng biết nguyên nhân vì sao
Có lẽ vì cơn ác mộng tối qua, khi nghe được những tiếng than khóc cầu xin trước khi chết ấy ư
Hay là vì những kẻ khác luôn dè chừng khi nhìn thấy cậu
Họ luôn nhìn cậu và sợ hãi
Không biết nữa
Có lẽ là do nỗi đau này, đã bị kiềm nén quá lâu
Có lẽ, cậu không quá mạnh mẽ như cậu tưởng
Rốt cuộc thì cậu vẫn là một thằng nhóc thôi
Nỗi sợ hãi và kiềm nén bấy lâu này thì ra đau đến vậy, mang sắc màu tuyệt vọng đến vậy
Cậu nhắm mắt dựa trên sofa nhưng dường như, lại nghe thấy âm thanh thật lạ cứ như đang ở nơi giấc mộng, nhưng lại quen thuộc đến lạ kì, hình như cậu đã nghe thấy âm thanh ấy ở đâu rồi
Không nhớ nữa
Chỉ là
Giọng nói ấy cứ như mang sắc màu của bầu trời
Nó khiến cậu thoải mái và yên bình đến kì lạ
"Kyoya em không cần phải cố gắng đến vậy đâu, đau lòng thì cứ trút ra đi sẽ thoải mái hơn đó"
Cậu vươn người cố gắng để nhìn thấy Khuôn mặt của người đó, nhưng không thể
Chỉ là thấp thoáng cậu thấy rằng
Người đó sở hữu một mái tóc vàng
Thật đẹp
Cứ như mặt trời vậy
Soi sáng cả thế giới tăm tối của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro