1827- My boss (1827)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi đối với Hibari, cuộc sống của anh luôn thật tẻ nhạt và nhàm chán, không biết vì sao đối với anh thế giới của bản thân chẳng thèm khát, ước vọng một thứ gì cả.
Là vì sao?
Anh cũng không biết là vì sao...
Từ lúc nào?
Anh cũng chẳng hề biết...
Nhưng rồi bỗng chốc cái thế giới nhàm chán ấy của anh bỗng như được tô điểm bởi hàng ngàn, hàng vạn màu sắc của người con trai ấy
Từ màu caramel xinh đẹp đến say lòng ấy
Đến sắc xanh của bầu trời
Cùng sự ấm áp của ngọn lửa mà người toả ra, khiến anh say đến nao lòng, đến mãn nguyện, đến thèm khát để say như một lần ăn trái cấm, để rồi lại muốn hưởng thức lần hai, lần ba,...thưởng thức vị ngọt của trái cấm Vĩnh viễn
Nhưng rồi khi bỗng chốc nhận ra bóng dáng caramel xinh đẹp ấy không chỉ có những màu sắc tươi đẹp khiến anh cuồng say.
Bóng dáng ấy còn bị nhuộm bởi sắc đen của bóng tối mafia
Anh đã rất đau
Đã từng muốn rời khỏi
Nhưng khi rời khỏi anh lại chợt nhận ra là không thể
Một chút cũng không thể
Bởi lẽ anh cam tâm, anh sẵn sàng nguyện dâng mạng sống này cho người con trai mang màu sắc caramel ấy
Nhưng rồi
----------------
Ngày hôm đó điện thoại anh đã vang lên một âm thanh phá vỡ tất cả mọi thứ của anh
<Hibari-san, có một băng nhóm Mafia đến Vongola gây rối. Bọn chúng rất đông và mạnh chúng tôi không thể chống lại, sau đó Tsuna đã giết tất cả bọn chúng. Nhưng cậu ấy lại đột nhiên biến mất sau đó.
Anh có biết cậu ấy ở đâu không>

Anh đã chạy trốn, nay lại kiếm tìm.
Anh phải tìm thấy cậu
Anh tìm kiếm từ căn nhà nhỏ quen thuộc của cậu, đến gốc Sakura anh từng gặp cậu. Và rồi anh dừng chân trước trường Namimori
Cậu ở đó, dưới nền đất lạnh, thấm đẫm bởi máu tươi
"Tsunayoshi, Tsunayoshi...."
Anh hết lên cả ngàn, cả vạn lần nhưng chẳng ai trả lời anh cả
" Tôi yêu em Tsunayoshi, vĩnh viễn yêu em. Yêu em đến thiên trường, địa cửu. Đến khi tận thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro