69. Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ điên.

Bị lấp đầy trong mớ hỗn độn.

Một tuổi thơ bất hạnh.

Đến nỗi ám ảnh tôi hàng đêm trong những giấc mơ.

Một cuộc sống bất hạnh.

Nghèo nàn về cảm xúc.

Lãnh lẽo và điên loạn.

Đến nỗi vay mượn hạnh phúc của của người khác để sinh tồn.

Dẫm đạp lên cuộc sống an bình của những kẻ may mắn.

Tôi...

Trốn sau làn sương mù của bản thân,

Cùng những chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn.

Tôi mỉm cười.

Tôi chế nhạo.

Thế giới.

Không...

Tôi chế nhạo, chính bản thân mình.
.
.

Nè mày không thấy sao.

Sự nhơ nhuốm, và cái bóng đen tối đang bước đi theo mày ở phía sau.

Dù trốn tránh.

Dù thay đổi bao nhiêu khuôn mặt đi chăng nữa cũng không thể trốn thoát

Ánh sáng và hạnh phúc không phù hợp với con quái vật như mày đâu.

Tốt nhất nên quay về nơi mày vốn thuộc về đi.

Cái thế giới bóng đêm bốc đầy mùi hôi thối và dư vị của xác chết ấy.

Đồ điên...

"Nào, smile nào... 🙂"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro