(8059- Cổ Trang) Hoàng Thượng VẠN TUẾ [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Vongola chính là nơi người ta khi nhắc đến sẽ lập tức nghĩ rằng nơi ấy chính là thiên đường của sự sa hoa và khoái lạc.
Bởi lẽ vongola ẩn chứa thật nhiều mỏ vàng và đá quý, nhưng không ai biết được phía sau ánh sáng hoa lệ bên ngoài ấy chính là một con quái vật với mái tóc trắng đang bị nhốt trong lãnh cung
Tam hoàng tử của vương quốc, kẻ sở hữu mái tóc và làn da trắng như tuyết, cùng đôi mắt lam ngọc xinh đẹp đến diễm lệ từ khi sinh ra đã "tử"
Nhưng thực chất kẻ đã chết non ấy, vẫn sống, cô độc nơi cung cấm
Đối với Vương quốc Vongola "trắng" chính là màu của quỷ không phải màu của thần, cho nên kẻ vừa sinh ra đã sở hữu mái tóc trắng ấy chính là ma quỷ, là quái vật, là kẻ nên chết
____________
Trong lãnh cung vị hoàng tử ấy đang đọc một quyển thi thư cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm sợi rọi vào ngập cả căn phòng u tối, rọi cả vào ánh mắt lam ngọc ấy, làm nó tỏa ra ánh sáng mới khiến lòng người rung động từng hồi làm sao
Bỗng chốc cánh cửa lớn được mở ra. Một chàng trai với bộ hoàng bào của thái tử bước vào, chàng trai ấy sở hữu mái tóc đen như màu sắc của bóng đêm, nhưng đôi mắt lại ánh lên màu sắc của bầu trời buổi sớm mai đầy nhiệt huyết
_Ta đến thăm ngươi hoàng huynh - Người mỉm cười dịu dàng, nhìn người đang ngồi cạnh cửa sổ mà lên tiếng
_Ngài thực rảnh rỗi Thái tử - Nam nhân xinh đẹp ấy buông quyển sách đôi môi nhỏ xinh đẹp nhếch lên một cái cười châm biếm
_Hayato ta có chuyện muốn nói với ngươi - Đôi mắt đầy nhiệt huyết của vị Thái tử chợt thấy đổi đi, trở nên thật u buồn làm sao. Cảm giác người kia sẽ không đáp lời mình, chàng tiếp tục cất tiếng - Ngày mai là đêm thất tịch, ta lúc đó sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế của Vongola
_Ngài đây là đang khoe khoang bản thân tài giỏi thế nào à - Hayato cất giọng lên bằng cái dáng vẻ châm biếm
_Ta chỉ muốn nói, vào ngày hôm đó ta sẽ phóng thích ngươi, tôn ngươi lên làm hậu. Dù cho vương quốc có vong trong tay ta, dù cho ta có bị bêu xấu, ô danh lưu muôn thuở, ta cũng cam lòng
_Cút đi - Hayato quay mặt về phía hậu phòng, lên tiếng và cất bước rời đi
_Ta - Chàng muốn đáp lại nhưng tất cả có vẻ đều thật muộn, vì chẳng có ai đứng đó nữa
_________________
_Takeshi là người được hoàng đế yêu thích nhất phong làm thái tử, nhưng vị Thái tử ấy lại vấn vương một kẻ không nên vấn vương
.
Trong một lần đi lạc đến lãnh cung chàng đã nhìn thấy một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt mang sắc màu ngọc lục bảo ấy đang đọc sách, chàng đã say, đã mê luyến con người ấy
Từ ngày hôm đó mỗi ngày chàng đều đến thăm vị hoàng huynh này, có lúc đem đến những món ngon, có lúc lại đem đến quần áo mới và chăn vào những ngày lạnh, nhiều lần đến nỗi chàng chẳng thể nhớ được bản thân từ lúc nào đã chuyển từ mê luyến đơn thuần sang thèm khát và mong ước chiếm đoạt mãnh liệt. Thậm chí chàng xấu xa đến nỗi, cầu khát rằng phụ hoàng sẽ chết sớm một chút hoặc ít nhất là lâm bệnh nặng, để ngôi vị này sớm thuộc về chàng.
___________
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Nay tuổi trẫm đã cao, sức khỏe cũng sớm không còn được như trước, long thể bất an chẳng biết sẽ còn lưu lại dương thế bao lâu nữa, chỉ mong sớm được đoàn tụ với tổ tiên nơi huyền tuyền. Thái tử Vongola de Takeshi là người được lòng trẫm, văn võ tụ hội tài đức vẹn toàn. Nay trẫm sắc phong làm hoàng đế thứ 39 của Vương Triều. Khâm thử"
_" Nhi thần tuân mệnh, Vương triều Vongola thiên thu vạn tuế"
Chàng nhận thánh chỉ, ngồi trên ngai vàng nhìn hai hàng văn võ bá quan tung hô, ấy mà sao lần đầu tiên trong cuộc đời lại cảm thấy lo sợ.
Nhưng nỗi lo sợ nhanh chóng bị trấn áp bởi vô vàn khao khát chiếm đoạt người.
Chỉ trong một khoảnh khắc chàng sẽ biến từ vị hoàng đế đáng nể trọng nhất, sang kẻ đáng bị khinh bỉ nhất
.
.
.
Nhưng không sao, vì người ta nguyện chấp nhận mọi thứ kể cả cái chết
"Truyền lãnh nhân, Gokudera Hayato vào điện"
____________________
Vì lập người lên làm hậu, 1 vị văn thần tử, 4 vị võ thần cũng bị cắt chức, lưu vong cũng chẳng có gì cả.
Vì người ta cam nguyện chịu phỉ báng, bị ô danh đời đời thì sao
Người hận ta, thì sao
Chỉ cần có được người mà thôi
____________________
Đêm hoa chúc người trước lãnh đạm  sau lại run rẩy sợ hãi trước ta
"Hayato đệ yêu huynh, rất yêu huynh"- chàng ôm lấy con người gầy gò, ốm yếu, ấy vào lòng khẽ thì thầm
"Ta ghét ngươi, ta căm ghét ngươi" - Nhìn con người nhuộm một màu hồng đầy sắc dục dưới thân người, vẫn cố thì thào những lời như muốn xé vào tim gan chàng.
.
.
Đau đớn đến không cùng.
.
.
"Được ta nguyện" - Chàng mỉm cười chua chát thúc những cú đẩy mạnh vào cơ thể nhỏ bé dưới thân. Nhưng dù chàng điên cuồng thế nào, người ấy vẫn cắn chặt môi đến nỗi nhiễm máu tươi, vẫn không cất lên một tiếng cầu xin nào.
Nhưng người vẫn không thể cản hai dòng lệ vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
.
Như cứa vào lòng chàng
Đau đến như chết đi sống lại
_________
Cầu xin người
Cầu xin người
Ta thà người hận ta
Khắc ta tận sâu trong lòng
Chứ đừng quên ta, cầu xin người
____________________
Ta có thể vì người đoạt đi hết sinh mạng trên thế giới này
Nhưng ta cũng là bậc đế vương, khi đất nước lâm nguy ta vẫn phải ra chiến trường bảo vệ thần dân của ta
Ta yêu người hoàng huynh, ta vĩnh viễn yêu ngươi
Trong mắt ta, ngươi không phải là quái vật, người là thiên sứ là, người xinh đẹp nhất trên thế giới này
Hận ta cũng được chỉ cần ngươi vĩnh viễn ghi nhớ ta
Hayato cảm ơn ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro