(Fran) Papa con yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fran ngươi nghĩ, ngươi thật sự quan trọng lắm sao - Người con trai với mái tóc vàng che khuất mắt lên tiếng bằng cái giọng ngạo mãn mà cậu chưa từng được nghe
Anh chối bỏ cậu vì cậu đã chối bỏ anh
Cậu cảm thấy thật đau, lòng ngực như vỡ nát
Là một người sở hữu lửa sương mù lẽ ra cậu không nên có những cảm xúc này
Cậu muốn chạy đến bên anh, ôm lấy và gọi anh là sempai như mọi khi nhưng cậu
Sợ
Sợ anh sẽ đẩy cậu ra
Sợ anh sẽ gọi cậu là quái vật khi biết sự thật
Cậu điên mất thôi
_______________
Một cậu nhóc với dáng vẻ Fran thu nhỏ đang tò mò nếm thử những giọt nước mắt của papa mình, papa luôn khóc khi ngủ
Là vì sao nhỉ
"Nó mặn" - cậu nhóc thầm nghĩ
Đã thật nhiều lần nhìn thấy papa khóc, nhưng sáng hôm sau lại cố gắng tiếp tục mỉm cười
"Papa thật ngốc, người tên Sempai ấy có gì tốt chứ. Đáng ra papa chỉ nên thuộc về mình cậu thôi. Papa con yêu người"
Cậu muốn hôn lên môi papa nhưng cậu sợ papa sẽ thức, nên chỉ lặng lẳng xuống giường và biến mất trong ngọn lửa sương mù mà cậu đã thức tỉnh không lâu, nhưng papa lại không biết
"Papa bất cứ ai làm papa đau lòng còn sẽ giết kẻ đó nhé!"
Để lại một lời nhắn, cậu tan biến vào bóng đêm
Cậu biết kẻ đã làm papa đau lòng, đó là cha cậu, là mafia, là Belphegor. Nhưng là ai không quan trọng, papa chỉ cần có cậu là đủ rồi
Chỉ duy nhất mình cậu thôi
_________________
Fran tỉnh dậy nhưng không thấy con trai bên người, lục tung khắp phòng chỉ tìm được một tờ giấy nguệch ngoạc
Cậu sợ hãi, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy mà sử dụng năng lực đã lâu không dùng, nhưng tinh thần cậu lại không cho phép, cậu chỉ biết chạy đi gọi điện cầu cứu sự giúp đỡ từ sư phụ của mình
____________
Cậu biết mình mang thai
Cậu kinh tởm bản thân
Nhưng cậu lại không đành lòng phá bỏ cái thai nên cậu đã chạy trốn
Khỏi người cậu yêu thương nhất, khỏi Italia
Và rồi cậu đến Pháp thành phố xinh đẹp này
Nhưng giờ cậu lại phải quay về, vì con trai, vì người đó
_______________
Cậu đã trở về, nhưng mọi thứ thật khác
Mọi nơi đều là màu đỏ
Đỏ rực khắp nơi
Anh nằm đó giữ màu đỏ rực thoi thóp nhìn cậu vừa xuất hiện
Mỉm cười ổn hoà đầy dịu dàng mà yếu ớt lên tiếng
"Ếch con, anh xin lỗi vì....tất cả........anh.......y........."
Lời chưa dứt, một nhát dao đã đâm xuống
Nó đâm xuống anh, nhưng lại như khứa vào tận tim gan cậu
Và rồi một giọng nói non nớt nhưng lại ngập sát khí vang lên
"Papa chỉ là của duy nhất một mình tôi thôi, không cần bất cứ ai khác cả"
Cậu nhìn con trai mình, giờ đã đầy máu và khác lạ
Cậu sợ
A....chẳng giống cậu chút nào, cậu lại khóc rồi
Fran từ khi nào mày trở nên yếu đuối như vậy chứ
Thật ngu ngốc mà
______________
Ngày hôm đó màu đỏ thắm nhuộm Italia, nơi cậu yêu
Nhuộm cả Varia và Vongola nơi cậu xem là gia đình thứ hai
Và nhuộm cả ba con người đầy màu sắc xinh đẹp ấy
Nếu hôm ấy cậu không sợ hãi rời đi và nói sự thật cùng sempai liệu mọi việc có sẽ khác không nhỉ!!
_____________
Mọi mặt đều có hai mặt của nó, và dường như cậu đã chọn mặt tồi tệ nhất rồi
Lần thứ hai này cậu vỡ vụn mất rồi
Vỡ vụn cùng hai con người cậu yêu nhất
_____________
Xin lỗi.......lời này có lẽ muộn rồi nhỉ, mỗi tội lỗi này, phải chăng đều vì cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro