#4: Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato, ngón tay thoăn thoắt trên từng phím nhạc của đàn dương cầm đen tuyền, bộ tây trang trắng anh đang mặc tôn lên vẻ đẹp chính mình, đắm chìm trong ánh sáng từ những chiếc đèn trên sân khấu.

Từng giai điệu như cơn gió thủ thỉ, dịu dàng làm lòng người say mê trong nó, bị cám dỗ bởi nó.

Thiên tài dương cầm cho phép anh ta thả lỏng bản thân mình vào hôm nay.

Nhưng có lẽ vì trong số hàng ngàn, những con người đang thưởng thức âm nhạc, có vị cấp trên mà anh kính trọng cùng những người trân quý và bạn bè của anh.

Nỗi ân hận và chút u buồn trộn lẫn vào trong bản nhạc.

"Hay thật đấy. Cậu ấy thật sự rất giỏi, Tsuna nhỉ?"

Enma nghiêng nhẹ đầu sang nhìn cậu trai tóc nâu đang dựa vào chiếc ghế kế bên. Và Tsuna đáp lại.

"Ừm, Gokudera từ trước luôn rất giỏi về việc này mà"

Trong vô thức, lời nói của cậu ta vừa đủ để khiến cho cả Yamamoto và Enma ở hai bên cậu ta tỏ ra vui mừng.

Tuy đã được cho là mất trí nhớ nhưng dù chỉ một chút trong vô thức, cách làm hiện tại của họ cũng đủ hiệu quả để khơi lại một chút ký ức trước kia.

Yamamoto mỉm cười suốt. Điều này làm Tsuna chú ý đến ánh mắt của người bạn tóc đen chăm chú vào người bạn của họ trên sân khấu.

Thật dịu dàng, Gokudera cũng thật may mắn.

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ tiếng đàn dương cầm như làm gợi lên nhiều cảm xúc trong con người.

"Enma này..."

"Hửm, có chuyện gì sao Tsuna?"

Khi cậu trai tóc đỏ quay sang, một cỗ ấm nóng áp vào má của cậu.

Tsuna cười dịu dàng với cậu, tay vuốt ve khuôn mặt của Enma đầy trân trọng. Người kế thừa của Vongola im lặng hồi lâu làm cho Enma ngại ngùng đôi chút.

"Không, không có gì cả..."

"Chỉ là muốn chạm vào cậu thôi."

Kiếm tìm một cảm giác tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro