Chương 6: Chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love you to the moon and back

I can let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you

TO THE MOON - hooligan

...

"Đệ Thập! Ngài không sao chứ?"

Tiếng gọi đầy lo lắng của người hộ vệ bão đã nhanh chóng lôi Tsuna ra khỏi cơn thất thần. Cậu lập tức bật dậy khỏi người của Enma rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để che giấu nỗi xấu hổ.

"En... Enma, cậu không sao chứ?"

"À ừ... tớ không sao..."

Sau đó là một khoảng lặng vô cùng đáng sợ, không ai dám nói với ai câu gì nữa. Đã lâu lắm rồi Tsuna mới cảm thấy bối rối đến độ không nói được lời nào với người bạn tóc đỏ như thế này. Tình trạng xấu hổ này chỉ chấm dứt khi những người hộ vệ của hai nhà đến và đưa bọn họ lên trên mặt đất.

...

Theo như những báo cáo của Gokudera sau này thì vụ nổ xuất phát từ Bufalo - cái tên đã từng được đàn em của Mucca nhắc đến khi bọn chúng bị bắt. Khoảng nửa ngày sau, tên này đã bị Chrome và Mukuro bắt tận tay khi đang cố gắng tẩu thoát khỏi hòn đảo nhà Simon bằng một con thuyền nhỏ. Vụ việc băng đảng Incubo với nhà Simon khép lại bằng tràng giáo huấn của Reborn dành cho vị Đệ Thập tội nghiệp.

Còn Enma thì im hơi lặng tiếng cho đến lúc Tsuna biết được tin rằng cậu ta và gia đình mình sẽ dọn đến hòn đảo thánh địa của nhà Simon xưa kia, ngay sau khi tốt nghiệp. Mọi chuyện cũng không có gì là quá bất ngờ, Tsuna vẫn có thể hiểu được tại sao gia đình bạn cậu lại đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng vẫn có điều khiến cậu không tài nào chấp nhận được.

Cậu ta, Enma, bảo rằng trong thời gian ở trên đảo, tạm thời cả hai đừng liên lạc với nhau nữa. Cậu ta muốn có chút thời gian để suy nghĩ. Khi Tsuna hỏi rằng cậu ta muốn suy nghĩ về cái gì thì cậu ta ngậm miệng không trả lời.

"Enma, tớ với cậu đều không phải cái kiểu người thích ép uổng người khác, cậu hiểu mà đúng không? Nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không hỏi nữa, nhưng tớ tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu ngừng liên lạc với cậu đâu."

Enma khẽ thở dài trong lòng, cậu cũng không muốn phải tranh cãi với bạn thân vào đêm hôm khuya khoắt ở ngoài đường, ngay trước cửa nhà mình như thế này đâu. Nhưng sau vài đêm trằn trọc suy nghĩ muốn hói đầu, cuối cùng Enma cũng nhận ra rằng mình không muốn làm "bạn thân" của Tsuna nữa, ít nhất là sau nụ hôn trời giáng kia. Cậu không biết thứ tình cảm hoang đường đang không ngừng đâm chồi nảy lộc trong lòng mình cuối cùng sẽ dẫn đến đâu, nhưng cậu biết rằng nếu cậu không tạm thời tránh xa Tsuna ra, thứ nát bét không chỉ là bản thân cậu mà còn có cả người bạn quý giá của cậu nữa. Được rồi, có thể không đến mức như vậy, nhưng Enma thừa biết rằng, nếu cứ để yên tình cảm này nảy nở thì sẽ có gì đó thay đổi vĩnh viễn, và cậu thiếu niên của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. Có nhiều thứ để ông chủ trẻ tuổi nhà Simon cần ưu tiên bận tâm hơn là mớ tình cảm mới lớn lộn xộn này, ví dụ như vị thế chênh lệch giữa nhà Vongola và nhà Simon, áp lực từ giới mafia, những ân oán trong quá khứ hay sự ấm no của mọi người trong gia đình cậu. Đó là còn chưa nói đến việc liệu Tsuna có chấp nhận được thứ tình cảm vượt mức đó của Enma hay không. Cậu cần thời gian bình tĩnh lại và điều chỉnh bản thân để nó không làm đổ bể bất cứ thứ gì giữa cả hai. Nhưng mà thật khó để giải thích cho Tsuna hiểu, chả lẽ lại nói toạc ra thế này:

"Hình như tớ thích cậu mất rồi, không phải thích kiểu bạn bè kia đâu. Đợi khi vực dậy được nhà Simon rồi tớ mới có thể đối mặt với tình cảm này, nên là cậu cho tớ thêm thời gian có được không?"

Quên đi.

Cho nên, đối với những trường hợp như thế này, thường Enma sẽ chọn hạ sách là im lặng. Dù cậu biết rằng điều này không công bằng với Tsuna nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác.

Đối mặt với sự im lặng của người bạn thân, cơn lửa giận trong lòng Tsuna ngày càng bùng lên một cách dữ dội. Đệ Thập nhà Vongola không phải là kiểu người hay tức giận, nhất là đối với những người thân quen. Tuy nhiên với trường hợp của Enma lần này, Tsuna cảm thấy bản thân bị xa lánh một cách vô lí. Cậu đã tưởng rằng sau tất cả những hiểu lầm không đáng có lúc trước, cả hai người bọn họ đã xây dựng được một mối quan hệ vô cùng khăng khít, đã hiểu nhau và thông cảm cho nhau mà không cần nói bất cứ lời gì.

Hóa ra chỉ có cậu ảo tưởng thôi à? Sau cùng, khi nhìn vào mắt Enma lúc đấy, Tsuna vẫn không hiểu được người bạn tóc đỏ đáng quý của mình đang nghĩ cái gì trong đầu.

Đêm đó, cái đêm trước khi nhà Simon khăn gói lên đường, Enma và Tsuna đã cãi nhau to ngay ngoài đường. Thật ra chỉ có mình Tsuna tức giận thôi, tức giận vì sự im lặng của Enma. Rồi trong lúc nóng đầu, Tsuna đã giáng cho Enma một cú đấm, tất nhiên là không dùng lửa, nhưng cũng khiến cho bên má trái của cậu ta sưng tím một mảng. Enma hiểu rằng bản thân là người vô lí gây sự trước nên lúc ấy cũng không né tránh, để mặc cho Tsuna trút giận. Thấy Enma không phản kháng, cơn lửa giận trong Tsuna dần nguội lạnh trở thành một nỗi buồn tủi không tên. Vừa cố gắng gạt đi vài giọt nước mắt phản chủ, Tsuna vừa cúi gằm mặt chạy về nhà. Ngay cả vào sáng ngày hôm sau, cậu chủ trẻ nhà Sò cũng không xuất hiện để tiễn nhà Simon lên đường rời khỏi Nhật Bản. Sự vắng mặt bất ngờ này khiến tất cả hộ vệ Vongola vô cùng bối rối, chỉ có nhà Simon, vô tình nghe thấy cuộc cãi vã của Enma và Tsuna tối hôm trước, là lờ mờ đoán được nguyên do.

Sau đấy, là một năm chia cách. Trong thời gian này, Enma và các hộ vệ mình điên cuồng làm việc hòng lôi nhà Simon khỏi đám bùn lầy của sự suy tàn và nghèo đói. Những nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp, nhà Simon dần có những khởi sắc tốt đẹp. Ngay khi Enma tưởng rằng bản thân đã đủ vững vàng để đối mặt với tình cảm với Tsuna thì một lá thư từ nhà Vongola đã chứng minh rằng cậu sai rồi.

Trong lá thư được đóng dấu sáp in hình gia huy nhà Sò đỏ chót, Enma nhận ra được nét chữ của Tsuna và sự đe dọa của cậu sau một năm cắt đứt liên lạc.

Nội dung của bức thư đại loại nhắc đến việc khởi công căn cứ mới của Vongola tại Nhật Bản, dưới sự chỉ đạo của Đệ Thập tân nhiệm Sawada Tsunayoshi, đồng thời bày tỏ mong muốn mời Đệ Thập nhà Simon và các hộ vệ đến Ý tham dự bữa tiệc chúc mừng sự kiện này.

...

Chắc một buổi tiệc nhỏ như thế này không làm mất bao nhiêu thời gian quý báu của Đệ Thập nhà Simon nhỉ?

Tôi, Sawada Tsunayoshi mỏi cổ ngóng chờ sự hiện diện của ngài và các hộ vệ.

Thân ái.

Kí tên,

Người bạn tội nghiệp của ngài.

...

Những người hộ vệ nhà đất chỉ cho đó là một lá thư mời bình thường, và đây là một dấu hiệu đáng mừng rằng ông chủ hai nhà sau một năm chiến tranh lạnh vẫn giữ được tình cảm nồng thắm.

Duy chỉ có Enma đọc được sát khí ẩn sau từng con chữ tưởng chừng như khách sáo đó của bạn cậu.

Cậu mà không nhanh chóng cút đến đây gặp tôi thì đừng trách tại sao tôi lại bay đến tận nơi nắm đầu cậu lôi về!

Lấy danh dự của một ông trùm ra thề, Enma hoàn toàn chắc chắn Tsuna có ý như thế trong bức thư.

Đó là lí do tại sao dù rất sợ hãi, nhưng Enma vẫn cắn răng rời khỏi đảo, lên đường đến Ý thăm nhà Vongola. Nhưng cũng vì chưa sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của ông chủ nhà Sò, Enma dặn Adelheid báo tin họ sẽ trở về cho Reborn thay vì Tsuna.

Gây nên tình trạng hiện giờ.

...

Sau buổi gặp mặt giữa hai nhà vào ban sáng, Tsuna lấy cớ còn có việc riêng cần bàn với Enma, đã lôi ngay ông chủ nhà Simon vào phòng khách và chốt cửa lại trước khi vị này kịp nảy ra bất kì ý định chạy trốn nào. Trong không gian kín chỉ có hai người lại càng phóng đại tiếng tim đập và sự bối rối trong tim Enma lúc này. Cậu không còn cách nào khác ngoài lựa chọn ngồi xuống cái ghế sô pha dài đối diện Tsuna rồi ái ngại gãi má, ngập ngừng mở lời:

"Tsuna... lâu rồi không gặp."

"Cậu cũng biết là lâu sao?" Tsuna đáp lại bằng một câu hỏi mỉa mai lạnh như băng.

Enma biết Tsuna đang giận nên càng luống cuống:

"Tsuna, cậu đừng buồn, tớ... tớ chẳng qua muốn tập trung vào công việc cho nên mới... mới-"

"Mới coi như không có người bạn này?"

"Ý tớ không phải là như vậy... Tsuna, tớ xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì? Vì cậu đột nhiên đơn phương cắt đứt liên lạc à?"

Càng nói Enma càng thêm run rẩy trong lòng. Cậu là người rõ hơn ai hết sự bao dung và hiền lành của người mang ngọn lửa thuộc tính bầu trời hiện đang đứng đầu nhà Vongola này. Ngay cả khi xưa, vì những hiểu lầm ngớ ngẩn mà cậu đã làm hại Tsuna và những người thân thiết của cậu ấy, người bạn này vẫn có thể tha thứ và xem cậu là bạn tốt, giúp đỡ gia đình cậu hết mực sau khi những khúc mắc giữa hai nhà được hóa giải. Để mà con người tốt bụng như vậy trở nên giận dữ một cách đáng sợ thế này, Enma cũng tự hiểu rằng hành động cắt đứt liên lạc của mình trong một năm qua đã làm Tsuna tổn thương như thế nào.

"Tớ thật sự xin lỗi, Tsuna, dù có bao biện thế nào thì làm cậu buồn lòng vẫn là lỗi của tớ. Nhưng tớ có thể cam đoan với cậu rằng chưa bao giờ tớ nghĩ đến việc sẽ cắt đứt quan hệ với cậu hết, thật lòng đó!"

Nghe Enma xin lỗi một cách chân thành như vậy, cuối cùng Tsuna cũng nguôi ngoai phần nào. Đệ Thập nhà Vongola cũng không muốn làm bạn mình khó xử, cậu chỉ là quyết tâm giận dỗi một tí thôi, cho cái con người mà một năm qua dám vô tâm cắt đứt liên hệ với cậu một bài học nho nhỏ.

"Được rồi, Enma, thế bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết vì sao cậu lại làm như vậy chưa?"

"Tớ..."

Enma vô cùng rối bời, cậu biết thế nào khi gặp lại Tsuna cũng sẽ đề cập đến vấn đề này. Chẳng qua cậu vẫn chưa tìm được can đảm để thú nhận tất cả ngay bây giờ. Cậu vẫn còn chưa sẵn sàng.

Nhưng khá may mắn cho Enma, ngay lúc cậu đang chưa biết phải kiếm lí do nào để lấp liếm cho qua chuyện thì Kyoko đột nhiên xông vào phòng, hốt hoảng nói:

"Tsuna - kun, Kozato - kun, tớ xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, nhưng... nhưng bé Ori đột nhiên lên cơn sốt cao, tớ nghĩ rằng mình nên báo cho Tsuna - kun càng sớm càng tốt!"

"Cái gì, Ori làm sao cơ?" Nghe đến đây đột nhiên Tsuna không còn nghĩ được bất kì điều gì khác. Cậu ngay lập tức đứng dậy chạy theo Kyoko ra khỏi phòng, để lại Enma chưa kịp phản ứng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"... Ori nào cơ?" Enma lẩm bẩm trong miệng tự hỏi, "Sao cái tên này quen thế nhỉ... đừng nói là..."

Nói rồi, như có một cái gì thôi thúc, Enma cũng đứng dậy, chạy ra theo bên ngoài. Đang lúc lúng túng không biết Tsuna và Kyoko đang ở phòng nào thì cậu bắt gặp hai hộ vệ bão và mưa hớt hải chạy ngang qua. Không cần suy nghĩ nhiều, Enma cũng ngay lập tức bám theo bọn họ. Chạy được một đoạn, Enma trông thấy hầu hết các hộ vệ cốt cán nhà Vongola đã tập trung đầy đủ trước cửa một căn phòng mà cậu đoán có lẽ là bệnh xá. Nhìn xuyên qua đám đông, Enma thấy Tsuna đang lo lắng đặt tay lên trán một đứa bé nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng lên vì cơn sốt, nom có vẻ rất tội nghiệp. Doctor Shamal đang nói gì đó với Tsuna, chắc không phải tin gì tốt mới khiến khuôn mặt cậu ấy ngày càng tái mét như thế.

Trời đất, mái tóc đỏ quen thuộc đó chẳng phải thuộc về cậu bé kì lạ mà cậu mới gặp hôm qua hay sao? Cậu bé này có quan hệ gì với Tsuna và nhà Vongola vậy?

"Anh Kozato, anh đến Ý khi nào vậy?"

Không biết từ lúc nào, Fuuta đã xuất hiện sau lưng của Enma cất lời chào hỏi, không khỏi khiến cậu giật bắn cả mình.

"Chào... chào Fuuta, anh mới đến hôm qua thôi. À mà Fuuta này, em có biết đứa trẻ bên trong phòng kia là ai không, anh chưa gặp bao giờ cả."

Nghe Enma hỏi, Fuuta có vẻ khá bối rối, trông như không biết phải giải thích từ đâu với cậu.

"Nói sao nhỉ, à ừm, cậu bé đó... ừm có quan hệ ruột thịt với anh Tsuna, kiểu vậy đó."

"Em trai sao? Hay là em họ?"

"Ừm, về vấn đề này bác Reborn không cho tụi em bép xép ra bên ngoài nhiều, không thì anh cứ đến và hỏi thẳng anh Tsuna đi. À, hình như bé Ori đã tỉnh rồi."

Fuuta vừa dứt lời, Enma đã nhìn thấy đại ma vương Reborn ra tay giải tán đám đông đang tụ tập trước cửa phòng. Chỉ trừ có Tsuna và bác sĩ Shamal được giữ lại và thảo luận việc gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Bé con kia có vẻ đã tỉnh thật, còn đang vui vẻ nắm tay Tsuna khiến đôi mày đang chau lại của cậu ấy dần được thả lỏng. Thấy được cảnh này, Enma cũng yên tâm hơn. Ngay khi cậu định nhấc bước rời đi cùng với Fuuta thì Reborn đã nhác trông thấy cậu. Sau đó vị gia sư ác quỷ đã không ngần ngại lôi cậu vào bên trong, để bây giờ cậu phải bối rối đối mặt với ánh nhìn ngạc nhiên của Tsuna lẫn ánh mắt vui mừng của bé Ori.

"Papa!"

Khi tiếng kêu hồn nhiên đó lần nữa vang lên đánh cái boong vào màng nhĩ của Enma, cậu thấy Tsuna đột nhiên cứng người lại. Rồi vì một lí do khó hiểu nào đó, cả khuôn mặt của cậu ấy dần dần đỏ ửng lên.

...


Vài lời tâm sự (ai không thích có thể bỏ qua):

Thật ra Enma bị Tsuna đánh cũng là đáng đời lắm. Hành động giữ im lặng và đơn phương cắt đứt liên lạc của Enma có thể tính là bạo lực lạnh. Vì còn trẻ và non dại (lần đầu biết yêu mà), Enma mới làm ra sai lầm như thế. Cho nên tác giả để Enma bị đánh sau đó còn phải xin lỗi cũng không phải vì tác giả ghét bỏ gì em nó đâu =))). Cam đoan với các bạn rằng sau này Enma sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa.

Bản thân tác giả nghĩ giao tiếp tuy không hẳn là chìa khóa vạn năng như mọi người hay nói, nhưng nó vẫn là một cái gì đó rất cần thiết để duy trì một mối quan hệ vững bền, kể cả là tình gia đình, bạn bè, đồng chí hay là người yêu. Nên nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé.

Kể ra thì trong truyện gốc, nếu Enma chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với Tsuna thay vì bày ra cái trò thử lòng (rồi hỏng bét) kia thì chắc cái arc Simon teo lại còn vài chương vì chẳng có hiểu lầm hay đấm nhau loạn xạ gì đâu =)))). Cơ mà như vậy lấy gì chúng ta coi và có được nguyên con arc hint bay tá lả nhỉ =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro