[KHR][Fanfic] Dell'Oscurità

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KHR][Fanfic] Dell’Oscurità

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ là con của Amano-sensei

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, Romance

Pairing: D18

Rating: T (ít nhất là trong phần này :-”)

A/N: Óa! Nhà sản xuất anime KHR ác thật, chỉ cho biết trong Người thuần hóa quái vật Tsuna thì Dino là cha xứ xong đến giờ vẫn chưa ra season mới để tiếp tục phần phụ trương quá mức OOC đấy =)) Do bấn loạn, viết luôn =))

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

Trong một thị trấn nọ, lời đồn về ma cà rồng náo động ngôi làng bên cạnh luôn gây hoang mang cho người dân nên ai cũng chăm đi nhà thờ cầu nguyện. Nơi này có một người được tất cả dân chúng trong thị trấn yêu mến, đó là cha xứ Dino. Anh luôn lắng nghe tâm sự của mọi người và là chỗ dựa tinh thần lúc họ suy sụp. Khi ma cà rồng xuất hiện, anh vẫn cầu mong nơi này được bình an.

Reborn là phù thủy tí hon chuyên đi tìm và thức tỉnh những người thuần hóa quái vật. Gần đây, ông đã tìm ra hậu duệ thuần chủng cao quý của người thuần hóa trong huyền thoại – Giotto, chính là cậu bé yếu đuối chuyên bị ăn hiếp Tsuna ở thị trấn này. Mỗi lần bị Reborn đuổi theo ép buộc nối nghiệp tổ tiên, Tsuna đều cố sống cố chết bỏ chạy đến nhà thờ.

“Cha ơi! Cứu con với!” Tsuna chạy đến núp sau lưng vị cha xứ tóc vàng

“Lại bị Reborn đánh à?” Dino cười trấn an cậu nhóc “Cậu ấy đã không muốn thì miễn cưỡng, không tốt đâu Reborn”

Phù thủy Reborn không thay đổi ý định

“Nó không làm thì ai làm? Ngươi được không? Vì ngươi cũng có huyết thống thuần chủng của người thuần hóa huyền thoại là bạn của Giotto” 

“Tôi đã là cha xứ rồi, không thể làm thế” Anh toát mồ hôi

Reborn không nói gì. Cha xứ Dino vốn là một người thuần hóa chuyên nghiệp mang huyết thống thuần chủng, dưới trướng anh có rất nhiều yêu tinh, quái vật bị thu phục. Thế nhưng cuối cùng anh lại quyết định trở thành cha xứ để có một cuộc sống bình yên,thuộc hạ của anh thì cải trang thành người, giúp đỡ anh khi sống trong thị trấn.

“Thế thì đưa Tsuna cho ta. Muốn thu phục Ma cà rồng phải huấn luyện người thuần hóa, vì nó rất mạnh.”

“Tôi không làm được đâu!!” Tsuna khóc thét

“Nếu là ngươi thì chắc sẽ có chút hy vọng, cha xứ” Phù thủy Reborn nhếch mép

Dino thở dài, người này đúng là cứng đầu thật

“Tôi đã nói rồi, không được”

“Vậy ta mang tên nhóc này đi nhé” Ông nắm áo Tsuna, lôi đi xềnh xệch mặc cho cậu bé kêu gào thảm thiết

“Tsuna…cha xin lỗi…”

Trong đêm khuya thanh vắng, cha xứ Dino lặng lẽ rời khỏi nhà thờ. Lời đồn đại về ma cà rồng đã gây quá nhiều nỗi sợ hãi cho mọi người, xem ra anh phải đích thân đi giải quyết. Nếu công khai việc này chắc chắn sẽ bị Reborn bắt quay lại con đường cũ nên anh phải đợi đến lúc cả thị trấn chìm trong giấc ngủ sâu mới dám hành động, còn việc vì sao anh yên tâm ai cũng ngủ hết là do anh đã sai thuôc hạ rải thuốc mê toàn bộ rồi.

Cách thị trấn một đoạn không xa, anh đã tìm thấy thứ mình muốn. Thiếu niên mảnh khảnh mặc áo choàng đen đứng một mình dưới gốc cây bách tán trong màn đêm lạnh lẽo, dường như cậu ấy biết được sự hiện diện của anh nhưng vẫn quay lưng lại, không có phản ứng.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thiếu niên tóc đen từ phía sau.

“Kyouya, cậu lại đi tìm người đánh nhau nữa à?”

“Là do ngươi không muốn đấu với ta, bọn con người yếu đuối quá nhàm chán”

Cậu ấy dựa vào ngực anh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách như phát sáng trong đêm, khẽ mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh. Sinh vật nhỏ hơn mình mà cha xứ đang ôm trong tay là một con ma cà rồng thích đánh nhau với những kẻ mạnh hơn là hút máu người.

“Ta sẽ đồng ý đấu với cậu, nếu cậu chịu đến nhà thờ và … sống với ta”

“Cha xứ, ta tin ngươi được không?” Đồng tử cậu co lại, cười một cách thích thú “Ta mong là dối trá, để ta có thể hút máu ngươi đến chết” Cậu đưa lưỡi đảo quanh hai chiếc răng nanh một cách thèm khát

“Như cậu muốn” Anh đáp lại bằng ánh nhìn vô cùng dịu dàng

Thời gian gần đây, cha xứ Dino thường xuyên ngủ gật vào ban ngày, bất kể lúc đó đang có người đến tìm chỗ dựa tinh thần hay đang làm lễ, đứng ngồi nằm gì anh vẫn ngủ được,đang dạy học cho lũ trẻ mắt cũng lờ đờ như cá chết, thỉnh thoảng ngủ dậy ngồi cười ngu một mình với gương mặt đỏ bừng. Mọi người vô cùng lo lắng cho sức khỏe vị linh mục mà họ yêu mến, thế là lời đồn cha xứ Dino lâm bệnh vì thức đêm cầu nguyện cho thị trấn bình an trước ma cà rồng lan truyền rộng rãi.

Tin đồn cũng khá đúng, chỉ hơi chệch một tí. 

Thức trắng đêm không phải để cầu nguyện nhưng cũng là đánh nhau với ma cà rồng để bảo vệ thị trấn

Lâm bệnh cũng đúng, có điều bệnh anh mắc phải là khùng vì tương tư  

Hai người vẫn bất phân thắng bại, và ngày nào cậu ấy cũng quần anh tơi tả mới đè xuống cắn vào cổ anh, lý do là vận động máu lưu thông nhiều hơn và ngon hơn. Cha xứ cảm thấy mình điên rồi, tự dưng lại có cảm giác hứng thú khi bị cậu ấy cắn, nhưng vì bản tính dễ thích nghi, dễ sống khó chết nên anh làm quen rất nhanh, thế mới có tình trạng giữa trưa nắng gắt cha xứ ngồi cười ngu như thằng dở hơi.

Người dân trong trấn cùng Tsuna mang thức ăn và thuốc bổ đến thăm, nhìn thấy bên dưới cổ áo mở ra do trời nóng có hai dấu răng nanh cùng những dấu nhỏ hơn đỏ tươi sâu hoắm đến rợn người. Tất cả lo sợ lao vào hỏi han

“Cha, trên cổ cha là… có phải cha bị ma cà rồng hút máu không?”

“A, không có đâu.” Lau mồ hôi “Bị hút máu làm sao cha còn sống ngồi đây được”

“Thế đấy là gì vậy cha? Cha bị con gì cắn ư?”

“À … ừ, cha bị… mèo cắn đấy” Anh cười trừ

[Con mèo] đó vẫn đang ngủ trong quan tài của nhà thờ

Trong bóng tối, vị cha xứ có mái tóc vàng óng đứng giữa những người đàn ông làm bảo vệ, tuần tra, đưa thư, thợ xây của thị trấn, họ quỳ xuống cung kính với anh như một vị vua. Dino ngày xưa vốn là cậu bé nhút nhát, hậu đậu y hệt Tsuna bây giờ, cũng giống Tsuna “may mắn” gặp được phù thủy Reborn, trải qua quá trình huấn luyện và những cuộc chiến, anh đã trở thành một người thuần hóa quái vật mạnh nhất.

Một chủ nhân là con người, thu phục càng nhiều thuộc hạ tuổi thọ sẽ càng tăng lên. Đến tuổi 40 mà dung mạo vẫn không có nhiều thay đổi mới khám phá ra điều đó, anh vô cùng sợ hãi. Dino không phải là người thích sống lâu, nếu anh cảm mến người bình thường nào đó, có bạn bè là con người nào đó và anh cứ nhìn họ lần lượt ra đi vì bệnh tật, tuổi già, trong khi anh vẫn sống trong một khoảng thời gian rất lâu.

Mất rất nhiều công sức để thoát khỏi bàn tay phù thủy Reborn nhưng ông ta vẫn cứ muốn anh trở lại con đường tổ tiên anh đã đi, người thuần hóa mạnh nhất trở thành cha xứ trong nhà thờ của một thị trấn nhỏ. Thuộc hạ của anh tuy bất mãn nhưng vẫn nguyện đi theo chủ nhân mình đến lúc anh chết đi.

Đêm đến, họ tụ họp báo cáo với anh về tình hình an ninh của thị trấn. Anh chỉ muốn sống quãng đời dài đằng đẵng còn lại như một người bình thường, cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

Thuộc hạ đã lui hết, trong màu đen huyền bí của màn đêm lộ ra ánh sáng của một đôi mắt xám bạc lạnh lẽo mang nặng sự thèm khát từ từ tiến đến bên anh. Dino vẫn bình thản vì không cảm nhận được sát khí, cũng có thể do sinh vật kia quá mạnh nên không để lộ nó.

“Ngươi muốn gì?”

“Cha xứ, ngươi mạnh thật” Giọng nói trầm lắng từ bóng tối nhẹ nhàng cất lên.

Dino không trả lời, anh chờ đợi điều tiếp theo xảy đến như là một sự tấn công hay một câu nói khác. Sinh vật của màn đêm bước ra khỏi bóng tối, đứng cùng anh dưới ánh trăng. Không biết liệu có phải do anh tưởng tượng, hay mặt trăng bỗng dưng quá sáng chói, sinh vật của đêm tối mỉm cười

“Ta thích ngươi”

Hơi thở của anh bị nghẹn lại vài phút. Tuy đã không ít lần nghe câu nói ấy từ rất nhiều cô gái nhưng chẳng có lúc nào cảm xúc của anh lại hỗn loạn như vậy, sinh vật đó lại là một người con trai. Sự rung động từ các giác quan cho anh biết, đây là một con ma cà rồng rất mạnh và … đẹp một cách thuần khiết.

“Cậu tên gì?”

“Hibari Kyouya”

Mãi sau một thời gian, anh mới biết câu nói đấy là do cậu ấy thích những đối thủ mạnh ngang tầm với mình. Và điều đó làm anh ngồi tự kỷ với cây thánh giá suốt mấy ngày liền. Có lẽ Hibari không hiểu, hầu hết ma cà rồng không nói thích một con người nào đó với sự hứng thú hay thật lòng, vì có mị lực khá mạnh nên ngôn từ sẽ trở thành chìa khóa trói chặt trái tim họ nhưng thứ đa số ma cà rồng cần ở con người là máu chứ không phải tình yêu.

Thời gian sống chung với một con ma cà rồng trong nhà thờ làm anh cảm thấy rất hạnh phúc, tuy sự kết hợp giữa cha xứ và ma cà rồng có vẻ hơi kỳ cục.

“Cha xứ, đây là cái quỷ gì?” Hibari giơ chai thủy tinh được đậy kín lên, lắc lắc

“Bỏ xuống! Bỏng bây giờ, đó là lọ nước thánh !” Hốt hoảng chạy đến giật lấy

Cậu ấy tò mò mọi thứ xung quanh anh, làm Dino dậy lên cảm giác muốn cậu ấy trở nên ích kỷ và khó chịu khi anh tiếp chuyện với dân chúng. Đối với anh, những cái ôm đụng chạm, những nụ hôn lên tóc và cậu ấy chủ động tháo tung cúc áo của anh để cắn vẫn chưa đủ, sự tham lam tội lỗi là do cậu tạo nên cho anh.Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ nếu anh không làm gì đó.

“Kyouya, cậu nghĩ gì về tôi?” Anh hỏi một cách mong chờ

“Ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng gặp” Cậu nói nhưng không nhìn anh, chỉ chú tâm dựa vào cửa sổ nhà thờ nhìn ngắm thị trấn bên dưới chìm trong bóng tối

“A…” Thất vọng vì câu trả lời không như mong đợi “Nhưng cậu có thích tôi không chỉ vì tôi mạnh chứ?”

“Có”

“Thật sao?” Mặt anh đỏ lên không tự chủ “Cậu thích gì ở tôi?”

“Máu của ngươi rất ngon” Nói rồi, cậu quay sang đẩy anh xuống,cắn vào nơi quen thuộc. Vết đỏ đấy như một sự đánh dấu rằng anh là con mồi của riêng cậu

Dino lại cảm thấy thất vọng, anh nghĩ rằng cậu ấy không thật sự hiểu được những thứ tình cảm của con người. Khi rời ra, lời nói Hibari rót vào tai với nụ cười cao ngạo thường trực, anh đã không ngờ …

“Tên linh mục ngu ngốc, lần sau hãy hỏi ta có muốn ngươi hay không”

…là cậu ấy biết nhiều hơn thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro