Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Sawada Tsunayoshi đang đi chơi công viên cùng hai người bạn chí cốt của cậu - Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi. Reborn hai tuần trước đã về Ý để giải quyết một số vấn đề nên không đi chung hôm nay.

"Xê ra, ai cho ngươi đứng sát Đệ Thập thế hả ?"

"Ừ ừ, đứng chung mới vui chứ"

"Vui cái đầu ngươi, xê ra"

Đáp lại tiếng cáu kỉnh của Hayato, Takeshi chỉ cười trừ. Cậu bạn này chỉ độc miệng thôi chứ không có ác ý gì.

Tsunayoshi nhìn hai người bạn của mình chí chóe nhau thế cũng cười nhẹ. Một cuộc sống bình thường không dính dáng tới địa vị và quyền lực hay những trận chiến vô nghĩa. Đó mới là cuộc sống mà cậu mong muốn.

"Này hai cậu, chúng t..."

"Tsuna"

Tsunayoshi chưa nói hết câu, một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Là Reborn.

"Sao vậy Reborn ? Tớ tưởng cậu đang ở Ý. Không lẽ ..."

"Chuyện khẩn cấp"

"Lại chiến đấu hả ?"

Tsunayoshi ngán ngẩm than. Mãi mới được một ngày nghỉ mà.

"Cách đây vài ngày, Dino ... Cavallone đã tấn công vào trụ sở chính của Vongola"

Không chỉ Tsunayoshi, Hayato và Takeshi cũng khựng lại trước điều Reborn vừa nói.

"Cậu nói sao ... ? Dino-san ..."

"Tôi không đùa đâu. Dino thực sự đã làm vậy. Varia đã cử quân tới các trụ sở của Cavallone nhưng chẳng tìm thấy gì cả"

Tsunayoshi run lên lùi bước, ánh mắt kinh hãi thấy rõ.

Tin tức này chẳng khác nào bảo Dino đã phản bội lại Vongola, cũng như phản bội cậu và Reborn.

"Đệ Thập, ngài bình tĩnh lại đã. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu thực hư đã"

Hayato đỡ lấy Tsunayoshi, cố trấn tỉnh cậu.

"Varia đang lục tung cả nước Ý lên để tìm Dino, dù theo tôi nghĩ thì có lẽ cậu ta đang ở Nhật nên mới quay về đây. Trước mắt chúng ta nên hội quân với Hibari và Chrome đã"

Reborn nói xong liền dẫn cả ba theo. Tsunayoshi vẫn chưa hết thất thần.


Cùng lúc đó, ở Bắc Ý, tại một công trình bỏ hoang, một người đàn ông lực lưỡng ném một quả cầu sắt cực to về phía trước tạo nên một lỗ hổng trên tường.

"Anh quả thật không bỏ qua cho tôi nhỉ, Lancia"

Từ bên kia lỗ hổng, một thiếu niên tóc xanh bước ra. Tay cầm đinh ba cùng đôi mắt hai màu cười nhạo kẻ trước mặt.

"Mukuro, ta phải tự tay lấy đầu ngươi tế lên gia tộc của ta"

Lancia tuyên bố dõng dạc một câu rồi lại vung thiết cầu ném về phía Mukuro, chỉ để bị đánh bật lại bởi một quả thiết cầu khác.

"Lại là ảo ảnh"

Lancia hừ nhẹ trước quả cầu sắt đang tan thành sương mù của Mukuro.

"Ngươi đang có âm mưu gì hả Mukuro ?"

"Không gì cả. Tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh mới của bản thân thôi"

"Sức mạnh mới ... ?"

Lancia nâng cao cảnh giác trong khi nhấn mạnh thứ sức mạnh mới mà Mukuro đề cập.

"Anh không phải người tôi sẽ dùng để thử nghiệm nó đâu senpai"

Mukuro cười nhẹ đáp trả, giơ đinh ba ra lao tới tấn công.


"Rokudo Mukuro đang đánh nhau với kẻ mạnh nhất Bắc Ý"

Một thiếu niên tóc bạc đeo kính báo cáo. Trước mặt y là thiếu niên tóc vàng mà đã từng là đồng minh đắc lực của Vongola - Dino Cavallone.

"Làm phiền cậu rồi, Deva"

"Không có gì, Dino-sama"

"Bớt cái kiểu cung kính ấy hộ, nghe phát gớm"

Từ cửa trước một nhóm năm người bước vào, lên tiếng là kẻ đi đầu.

"Ta không cần lời nhận xét của ngươi"

Kẻ tên Deva chỉ lạnh nhạt đáp lại.

Dino chợt đứng dậy, thu lại ánh mắt đùa bỡn, nghiêm túc ra lệnh :

"Tìm ra tung tích của kẻ đó và thủ tiêu hắn. Cố gắng tránh chạm trán với Vongola hay bất kỳ thế lực đồng minh, chỉ đánh trả khi bắt buộc"

Cả sáu người cúi đầu nhận lệnh, lập tức bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.

Khi tất cả đã đi hết, Dino mới thở phào ngồi xuống, nhỏ giọng tự nói.

"Xin lỗi nhé, Tsuna, Reborn, nhưng đây không còn là vấn đề các cậu có thể giải quyết nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr