Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi Sawada là một cậu bé vô dụng, học hành thì dốt nát, thể thao cũng chẳng khá khẩm hơn một chút, bạn bè cũng chẳng ai thân thiết. Nhưng một ngày nọ một gia sư đến nhà cậu rèn luyện cậu thành boss majia, mọi chuyện cứ từ từ đến với cậu như sóng trào. Và giờ đây cậu với cương vị boss majia nhà Vongola danh tiếng và những người bảo vệ chẳng mấy chốc thành người lớn. 
Tsunayoshi Sawada cũng bớt vô dụng hơn một chút - theo lời gia sư Reborn.

........

"Tsu - kun, con đã dậy chưa?"

Một giọng phụ nữ vọng lên, đó là mẹ của Tsuna - Nana Sawada, bà là một người vợ rất tốt, có tài năng nấu ăn, rất được mọi người yêu mến. Ngay lập tức một giọng trẻ con khoảng 9 tuổi váng lên: "Tsuna vô dụng còn chưa dậy à, cẩn thận Lampo - san ăn hết đó nha."

Lampo đã 9 tuổi, không còn khoác lên bộ áo da bò kì lạ nữa, bây giờ với dáng vẻ hơi khang khác hồi xưa chút. Áo trắng đồng phục tiểu học Namimori được cậu chàng khoác lên, đầu tóc hình như được Nana chải cẩn thận nên rất chỉn chu gọn gàng, dù vậy cậu chàng vẫn mang dáng vẻ tinh nghịch đẩu đoảng như trước. Bên cạnh là Ipin - một cô bé Trung Hoa rất giỏi võ, cô bé lườm Lampo, "Không được nói anh Tsuna như thế."

Cô bé đã lớn hơn xưa kia, mái tóc ngắn, cô cũng mặc đồng phục tiểu học Namimori giống Lampo, vừa ăn sáng vừa nhắc nhờ Lampo ngồi bên cạnh. Phía đối diện là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài mượt màu tím, mang theo vẽ quyến rũ của con gái lứa tuổi thanh xuân, nhưng lại có chút kì quặc. Cô đang gắp miếng cơm vào miệng một cậu bé, nói: "Anh Reborn, a nào--" Cậu bé kia mặc chiếc áo vet màu đen, quần âu trông rất sang trọng, nhưng bộ trang phục vet âu này nghe rất không hợp với cậu bé mới 6 tuổi, nhưng khi để người ta nhìn vào thì cũng rất lịch lãm mà nói đúng hơn rất dễ thương.

Reborn nhã nhặn ăn cơm mà Bianchi đút cho, vừa cẩn thận lau khẩu súng màu xanh lá trông rất giống đồ chơi. Reborn càng lớn càng lộ vẻ điển trai đến lạ kì, anh đã không còn cái dáng vẻ một nhóc con 2 tuổi trước kia. Anh đang cảm nhận được cơ thể mình phát triển dần dần, Reborn ngẫm nghĩ nhưng không hề để lộ chút cảm xúc gì bất thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Bên trong là một sát thủ đệ nhất, bên ngoài chỉ là một nhóc tì còn uống sữa mẹ mới lớn. Đáng lẽ anh vẫn mãi giữ dáng vẻ một nhóc con 2 tuổi - acrobaleno, nhưng nhờ trận chiến cầu vồng bốn năm trước giải lời nguyền mà giờ đây anh đang lớn lên theo thời gian của một cậu nhóc. Nana nói anh phải đi học tiểu học theo Lampo và Ipin mà quên mất anh là gia sư cho Tsuna, lúc Tsuna và mọi người biết tin phải bật cười. Sát thủ đệ nhất trong majia, là một trong những "đứa trẻ" mạnh nhất mà bây giờ cũng phải đi học sao. Người vui vẻ nhiều nhất chính là acobaleno Skull - anh đã bị Reborn bắt nạt suốt rồi, hôm ấy Skull còn đi đến từng nhà lan truyền thông tin Reborn phải đi học tiểu học cơ, nhưng cũng chẳng bao lâu Reborn đã tàn sát Skull, suýt nữa làm cậu chàng phải chết ngất. Qua sự việc ấy chẳng còn ai nhắc lại Reborn phải đi học tiểu học nữa.

Tsuna năm nay đã 18 tuổi, lên đại học năm nhất, bây giờ là khoảng thời gian thích hợp để cậu bắt đầu làm quen với giới majia rồi. Reborn nghĩ.

Trước cánh cửa nhà, hai thanh niên đang đứng đó. Một người tóc đen, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt mỉm cười kiểu trời sập cũng mặc kệ, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, trên lưng đeo túi đựng gậy bóng chày - đó là Yamamoto Takeshi, người bảo vệ mưa nhà Vongola. Bên cạnh là Gokudera Hayato, anh mặc áo thun bên ngoài khoác áo da, quần bò, người bảo vệ bão nhà Vongola, luôn tự nhận mình là cánh tay phải của Tsuna.

Yamamoto mở lời: "Tsuna chưa xuống à?"

Gokudera cười khẩy, kêu: "Tên ngốc, ngài đệ thập bận suốt ngày không có thời gian rảnh như mi chơi bòng chày suốt ngày đâu."

Gokudera và Yamamoto như chó với mèo, chẳng hiểu bao giờ hai người này mới hoà hợp nhau đây.

"Gokudera đừng gây sự với Yamamoto nữa nào." Một giọng nói trẻ cất lên, mang theo tiếng khàn khàn của đàn ông, nhưng vẫn ấm áp và lạc quan của trẻ con.

"Ngài đệ thập, chào buổi sáng." Gokudera nhanh chóng lễ phép chào hỏi.

"Tsuna, hôm nay không có tiết đâu." Yamamoto lấy gậy bóng chày ra, mỉm cười tươi.

Tsuna khẽ cười, cậu từ từ đi xuống cầu thang, phong thái khác hẳn cậu bé 14 tuổi trước kia. Mái tóc nâu mượt bồng bềnh, đôi mắt sáng tinh tú chưa bị vấy bẩn. 

"Yamamoto và Gokudera vào nhà đi, bây giờ mình mới ăn sáng."

Tsuna bước vào nhà ăn, mùi thơm của trứng rán, ánh nắng sáng bừng chiếu vào căn bếp, tiếng mọi người ầm ĩ nói chuyện với nhau, thật là yên bình. Trải qua sự kiện bốn năm trước, giờ đây Tsuna mới yên bình thật sự, tuy cậu bị Reborn bắt học và tập luyện thành boss suốt nhưng vẫn không bất ổn như xưa kia. 

Tsuna ngồi xuống chiếc ghế thường ngày của cậu, ăn sáng. Đám Gokudera yên lặng ngồi cạnh Tsuna. Mọi người bây giờ lên học đại học Namimori, đại học Namimori rất gần nhà Tsuna nên mỗi sáng Yamamoto và Gokudera đứng trước cửa nhà Tsuna đợi chứ không "tình cờ" gặp nhau như trước nữa. Thật ra Tsuna đáng lẽ bị Reborn bắt phải sang Ý du học nhưng vì là Tsuna vô dụng mà nên cậu chỉ đỗ đại học Namimori, Yamamoto đầu óc ngu xi tứ chi phát triển cũng học cùng trường Tsuna, còn Gokudera học hành thông minh, thể thao cũng giỏi nhưng khăng khăng học cùng trường Tsuna vì lý do mình là cánh tay phải của ngài ấy.

Yamamoto và Gokudera vẫn thế, còn Tsuna đã thay đổi khác hẳn trước. Cậu đã trở nên tự tin hơn, biết nghĩ trước sau hơn, cẩn thận hơn. Tsuna quan sát khung cảnh Lampo và Ipin nô đùa, mẹ thì nấu bữa sáng, gia sư Reborn mình hôm nay tự nhiên dễ chịu hơn, nghĩ chắc hôm nay may mắn lắm đây. Nhưng Reborn bỗng dùng một chân đá vô mặt Tsuna, cậu xuýt xoa "Đau quá!!", Reborn giờ đây là đứa trẻ 6 tuổi, sức đá mạnh gấp mấy lần trước. 

Reborn nắm lấy mũ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, nói: "Tsuna, Yamamoto, Gokudera, tôi nghĩ nên để các cậu bắt đầu vào thế giới của majia rồi."

Tụi Tsuna sững lại một chút rồi ngạc nhiên hẳn, đến cả Yamamoto cũng có chút ngẩn ngơ, Gokudera mở lời trước: "Vào thế giới majia á?"

Yamamoto lấy lại tinh thần, cũng kêu lên: "Cậu bé, tôi tưởng là..." 

Tsuna tiếp tục: "Bọn mình đã vào thế giới majia rồi mà."

Reborn dùng mũ che mặt lại, giọng nói lanh lảnh có chút vui vẻ trêu người: "Đúng vậy, các cậu đã vào thế giới majia nhưng đó chỉ là lớp băng cứng phản chiếu thôi. Từ đây, các cậu mới bắt đầu vào thế giới majia, tôi có một lời khuyên nhỏ là thế giới majia rất nguy hiểm. Hiện tại, Tsuna, cậu phải tập hợp những người bảo vệ Vongola lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro