Âm 1. Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna nghe có tiếng người gào khóc dưới sàn nhà. Cậu không dám động đậy, dù chỉ một ly.

Cậu bảo với Enma, rằng có người đang gào khóc dưới sàn nhà. Enma nhìn cậu nghi hoặc, rồi cũng bước ra ngoài kiểm tra.

Nhưng Enma đã không quay lại, dù cho Tsuna đã chờ rất lâu.

...

Hôm nay Tsunayoshi đến tìm Enma, bạn thân nhất của cậu, yêu cầu cậu ấy cùng mình đến tòa nhà hoang ở thị trấn bên cạnh để tìm lại một món đồ đã thất lạc. Enma đồng ý.

Khi đến căn nhà đổ nát ấy, Enma chỉ nhìn thấy một sự hoang tàn và u ám. Bóng đêm bắt đầu lờn vờn. Cậu hỏi Tsunayoshi là muốn tìm món đồ gì. Tsunayoshi bảo đó là một thứ bông bông mềm mềm. Và rất đáng yêu. Đáng yêu nhất trên đời.

Enma không hỏi thêm gì nữa. Cậu cùng Tsunayoshi đẩy cánh cửa cũ nát, phát ra tiếng kèn kẹt gai người, và đi vào căn nhà tìm kiếm.

Đang tìm kiếm trong một căn phòng, Enma tự dưng cảm giác có người đang nhìn chòng chọc vào mình. Nhưng khi cậu ngước lên, chỉ thấy một bức tranh treo trên tường. Lạ là bức tranh đó chỉ có độc một nền đen thăm thẳm, không hề được bất cứ thứ họa tiết hay đường nét gì tô điểm lên cả.

Xoảng!

Khi Enma quay đầu lại, thì cậu nhìn thấy Tsunayoshi khuôn mặt tái mét, run lẩy bẩy nhìn đống thủy tinh vỡ nát dưới chân, cái đã từng là một bình hoa.

"Chuyện gì vậy?" Enma hỏi.

"Không phải tớ! Tớ không làm vỡ nó!" Tsunayoshi hoảng loạn nhìn về phía của Enma, vành mắt đỏ hoe, dường như sắp bật khóc.

Enma thấy vậy vội trấn an:

"Tớ hiểu rồi, tớ tin cậu mà! Cậu đừng khóc."

Tsunayoshi nghe xong câu này không những không nín khóc, mà càng bật khóc to hơn. Cậu bé chạy tới chỗ của Enma, vòng tay ôm lấy cậu, chặt cứng. Enma bối rối lắm, nhưng thật lòng không nỡ đẩy Tsunayoshi ra, chỉ dám nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu ấy để an ủi. Cậu chợt nghe cậu bé tóc nâu thì thầm:

"Enma thật là tốt."

Enma nghe xong, cũng không đáp lại.

...

"Đừng bỏ tay tớ ra! Làm ơn mà, Enma." Tsunayoshi nài, không chịu buông tay của cậu bé tóc đỏ ra.

Enma thở dài, bảo:

"Nếu cậu không chịu bỏ tay tớ ra, thì làm sao tớ tìm đồ hộ cậu được?"

Tsunayoshi lại bắt đầu khóc:

"Chúng ta có thể cùng đi tìm."

Enma kiên nhẫn giải thích:

"Hai người chia ra thì tìm nhanh hơn. Cậu xem, trời sắp tối rồi."

Tsunayoshi lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt tay Enma hơn, nước mắt như sương sa tuôn càng lúc càng nhiều:

"Không..."

Enma tới đây thì nhẫn nại đã hết, cau mày, tỏ ý không hài lòng. Tsunayoshi thấy Enma như thế thì giật nảy mình, buông tay, run rẩy lùi ra xa. Cậu bé tóc đỏ như chợt tỉnh khỏi một cơn mê, lúng túng tự hỏi là tại sao mình lại làm như thế. Cậu vốn dĩ không đời nào lại làm vẻ mặt ấy với Tsuna cả. Từ lúc bước vào căn nhà này, có một cái gì đó quái quỷ đã luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Enma nhanh chóng khôi phục lại tính cách bình thường, giơ tay ra với Tsunayoshi, cảm thấy có lỗi mà nói:

"Xin lỗi, tớ sai rồi. Tớ không nên nhăn nhó với cậu, đừng giận tớ, nhé!"

Tsunayoshi đã thôi run rẩy, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Enma, cũng không bắt lấy bàn tay cậu đang chìa ra. Cậu bé gạt đi nước mắt trên mặt, bảo:

"Cậu nói đúng, tớ nên nghe lời cậu, chia ra tìm thôi."

Rồi chạy biến đi mất.

Enma đứng lại một mình trên hành lang càng lúc càng tối tăm, bàn tay để hụt hẫng trong khoảng không, trong lòng cuộn lên một cảm giác bức bối tột cùng.

Chợt lúc này, sau lưng cậu, vang lên một giọng nói. Vô cùng thân quen. Thân quen đến rợn người.

"Enma-kun..."

...

"Enma, cậu ở đâu?"

Cậu bé tóc nâu tội nghiệp đã biết sợ rồi. Cậu hoảng loạn chạy xuyên căn nhà tối om hòng tìm kiếm mái tóc đỏ thân thương kia.

"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ! Tớ biết sai rồi! Ra đây đi mà, đừng trốn tớ, đừng bỏ tớ ở lại một mình mà!"

Nhưng không gian yên tĩnh đến gai người.

"ENMA!"

Cố vắt hết sức tàn cuối cùng, Tsunayoshi vừa gào tên người bạn thân của mình vừa bật khóc nức nở. Nước mắt chảy cả vào mồm, mặn chát. Thật tàn nhẫn khi chả có ai đáp lại lời kêu gọi thống thiết đến tận ruột gan như thế.

Nhưng rồi.

Có tiếng bước chân rất nhẹ.

Bước đến sau lưng của Tsunayoshi.

Khoan thai nhẹ nhàng, từng bước một.

Bình tĩnh lạnh lùng.

Một bước.

Rồi hai bước.

Mái tóc đỏ như máu.

Như hoàng hôn rực cháy.

Như dung nham thiêu đốt.

Như ác quỷ từ nơi sâu thẳm.

Như tiếng gọi từ địa ngục.

"Gọi tôi à?"

Tsunayoshi nghe tim mình thắt lại thật đau. Cậu không dám quay đầu lại. Cậu sợ lắm. Cậu sợ lắm. Cậu sợ hắn lắm.

Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.

Ai cũng được.

Trừ hắn ra.

"Sao em không trả lời tôi? Hả, Tsunayoshi thân mến của tôi ơi?"

Không!

Cứu tớ với, Enma!

...

Enma muốn xoay đầu nhìn ra phía sau, vì cậu cảm giác rằng có người đang gọi mình. Nhưng bóng đen trước mắt cậu thì không cho phép cậu làm điều đó. Nó vươn đôi tay khẳng khiu đen xì như hai nhánh cây cháy khô chụp đầu của Enma lại, kéo đầu của cậu, dí sát đôi mắt đỏ lòm của mình vào mặt cậu. Nó thều thào:

"Không, Enma-kun. Cậu không được đi!"

Enma ấy vậy mà lại gật đầu, bảo với bóng đen:

"Ừ, tớ sẽ không đi đâu hết,...-kun."

Ngoài trời đã sụp tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro