Âm 11. [dn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu trả lời, ánh sáng trên khuôn mặt của Tsunayoshi vụt tắt một cách nhanh chóng. Cậu ta buông thõng hai tay, cúi gằm mặt, từ từ bước lùi ra xa Enma. Bất chợt không khí đột nhiên lạnh lẽo đi trông thấy. Nhìn thấy tình trạng kì lạ của Tsunayoshi, Enma biết mình có hơi thẳng thừng khi trả lời như thế, cậu vội chữa cháy:

"Cho dù không phải dạng tình cảm kia, nhưng Tsunayoshi luôn là người bạn quý giá nhất của tớ mà."

Nhưng Tsunayoshi dường như không nghe thấy gì.

"Tsuna-..." Enma khẽ gọi cậu ta một lần nữa.

Tsunayoshi khẽ giật mình, như có gì đó kích thích, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu đã không còn rạng rỡ mà âm u như có mây mù che phủ. Cậu ta thều thào như người mê sảng.

"... quý giá nhất... quý giá nhất... Enma, tại sao lại là nhất? Tại sao tớ không thể là duy nhất?"

"Tsunayoshi... cậu làm sao thế?" Enma vô cùng bàng hoàng trước trạng thái bất ổn này của người bạn tóc nâu. Cậu hoang mang hỏi lại.

Nghe tới đây, như không thể nào chịu nổi nữa, đôi mắt Tsunayoshi lại lần nữa đẫm lệ. Giọt dài giọt ngắn thi nhau tuôn lã chã trên khuôn mặt đầy u sầu và uất ức kia. Hai má cậu ta đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu bé tóc nâu lần nữa vươn tay chạm vào má của Enma, thấp giọng cầu xin.

"Đừng gọi tớ như thế, hãy gọi tớ là Tsuna-kun, tớ muốn là duy nhất, tớ muốn là duy nhất với cậu? Có được không, hả Enma-kun?"

Khi nghe đến cách gọi kia, đột nhiên đầu Enma đau đớn như có hàng ngàn cây kim cùng lúc châm vào. Cậu ôm đầu gục xuống, ngã vào vòng tay của Tsunayoshi, bên tai vang tên tiếng nức nở như gần như xa của cậu ta.

"...Có được không, hả Enma-kun?"


[Được...]  Âm 12

[Không được...]  Âm 17


Tsunayoshi route [2]

Âm 11. Duy nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro