Âm 5. [tm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ngoài tai lời van nài của Tsunayoshi, Enma tiếp tục đuổi theo tên đó, cố chấp lần mò trong màn đêm thăm thẳm.

Và cậu đã bị lạc. Hiển nhiên rồi.

Nhìn dãy hành lang lạ lẫm trước mắt, Enma chán nản thở hắt ra một hơi. Rồi đột nhiên, trước mắt cậu, một ánh lửa đỏ được thắp lên. Giống hệt như lửa của cậu, và của hắn nữa.

Ánh lửa chao liệng trước mặt cậu một lúc rồi nhanh chóng bay đi. Enma không chần chừ giây phút nào, ngay lập tức đuổi theo ánh lửa lập lòe đó.

Ánh lửa dẫn Enma đến trước một cầu thang uốn lượn hình xoắn ốc, dẫn sâu xuống tận mặt đất tối tăm. Cậu có chút chần chừ khi nhìn thấy khoảng không thăm thẳm mịt mù ấy, ai biết được khi cậu xuống đó rồi có còn cơ hội nào trở lên lại không cơ chứ? Nhưng ánh lửa đỏ cũng không vì cậu mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục lướt nhanh xuống những bậc thang. Nhìn ánh sáng từ ngọn lửa ấy đang ngày càng xa hơn, Enma biết rằng đây không phải lúc để cậu ngập ngừng, nên đã dứt khoát nhấc chân đuổi theo.

Đuổi mãi đuổi mãi, Enma cuối cùng cũng đặt được chân xuống nền đất. Cậu thở phào một hơi, vì lúc nãy, có nhiều khi cậu thoáng nghĩ rằng có khi cho đến khi cậu chết rồi, vẫn không thể nào mà đi hết được những đoạn thang kéo xuống sâu hoắng thế kia.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Vẫn giọng nói gai óc đó. Cảm giác khi phải nghe một người có chất giọng giống hệt bản thân nói chuyện nó có hơi kì quặc. Nhất là trong tình huống không mấy bình thường như thế này nữa.

Kẻ cậu muốn tìm, hiện đang ngồi quay lưng lại với cậu. Ngọn lửa lúc nãy dẫn đường cho Enma lúc này đang nhảy nhót trước mặt tên kia, như một con thú nuôi nhỏ đang làm nũng. Nếu nó có một cái đuôi, thì hẳn lúc này đã ngoáy tít lên rồi. Tên kia xem chừng khó chịu với điều này, hắn cáu kỉnh quơ tay muốn dập tắt đốm lửa đó, nhưng đốm lửa tinh nghịch này lại có thể láu lỉnh tránh được, tiếp tục cố tình sà vào lơ lửng trước mặt hắn. Tên kia chỉ khẽ 'chật' một tiếng trong miệng rồi thôi không xua đuổi ngọn lửa này nữa, có vẻ vì hắn đã quá quen với việc bị nó quấy rầy rồi.

Enma bước tới gần thêm chút nữa, nhận ra tên đó đang ngồi dựa vào một cái cột, vắt vẻo hai chân trên một hố sâu khổng lồ khác nằm chính giữa gian phòng họ đang đứng. Dưới cái hố sâu ấy, dung nham ngùn ngụt nóng hổi kêu ùng ục như một vạc dầu sôi, nhiệt lượng phát ra như muốn thiêu cháy tất cả khí oxi trong không gian nơi đây. Tên kia ấy vậy mà điềm nhiên như không, chẳng bận tâm đến khung cảnh kì khôi dưới chân mình mà xem ra còn có chút gì đó tận hưởng. Hắn không còn vẻ gì cợt nhả như ban nãy, cũng như trông ra đã không còn hơi sức để mà gây sự với Enma nữa.

Hắn chỉ ngồi thế thôi. Trông mỏi mệt và cô độc đến lạ.

Tự dưng trong lòng Enma dâng lên một cảm xúc kì lạ. Có lẽ là vì hắn trông giống hệt cậu, cho nên nhìn hắn như thế, cậu cũng cảm thấy chút gì đó đồng cảm chăng?

"Ngươi tới đây để chế nhạo ta sao?" Tự dưng hắn lại hỏi như thế.

"Không-..." Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy, Enma bỗng cảm thấy bối rối lẫn tội lỗi, không suy nghĩ nhiều ngay lập tức phủ nhận.

"Vậy hẳn là ngươi đến để hỏi ta là ai có đúng không?"

"Ngươi là..."

"Ta là ta, ngươi là ngươi. Thế thôi."

"Vậy tại sao..."

"Ta vốn sinh ra đã trông như thế này. Ngươi cũng thế. Thật ra cũng chẳng có gì phải thắc mắc, thế gian biết bao kẻ nhìn y hệt như nhau." Tên kia nhàn nhạt đáp lại, trong chất giọng có chút gì đó uể oải, cũng có chút gì đó bất cần. Như thể mọi thứ trên cuộc đời này đều chẳng quan trọng nữa rồi.

"Nhưng ta cứ cảm thấy ta và ngươi không chỉ đơn thuần là giống nhau..." Enma ngập ngừng đáp trả, cố diễn đạt cái cảm giác kì lạ đang không ngừng quấy nhiễu bản thân trong đang khi nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ cháy lửa vốn đã nhìn nhàm mắt kia.

Tên kia im lặng một đỗi, rồi đột nhiên bật cười lớn. Hắn càng cười càng không dứt được, cười đến đảo điên thần hồn, dao động cả tâm trí. Hắn nghiêng ngả thân mình, đập đầu liên tục vào cây cột bên cạnh, cho đến khi Enma thấy thấp thoáng đằng sau mái tóc đỏ, có một dòng máu đỏ óng lên bởi ánh lửa từ dòng dung nham đỏ bên dưới, chảy dài xuống thái dương của hắn. Cậu kinh hãi, cũng như bất ngờ cực độ khi thấy hành động điên rồ đó của tên kia. Cậu đã sớm nhận ra tên này thần kinh vốn không được bình thường, nhưng không ngờ hắn lại đột nhiên phát rồ như thế. Bộ câu nói kia của cậu kì cục lắm sao?

"Haha... Ngươi thông minh lắm. Không hổ là bản thân khác của ta nha..."

Cơn rùng mình ớn lạnh lại lần nữa chạy dọc xương sống của cậu bé tóc đỏ. Cậu biết là tên điên kia sẽ nói gì đó quái đản mà, nhưng không hiểu sao, những lời này của hắn lại cho cậu cảm giác rằng hắn không hề nói bậy. Điều này càng khiến cậu cảm thấy bàng hoàng và kinh hãi hơn trước.

"... Mọi chuyện là như thế nào? Thế nào là bản thân khác của ngươi?"

Thấy Enma bắt đầu mất bình tĩnh, tên kia đột ngột quay đầu lại, ánh mắt khạm la bàn như phát ra ánh lửa nóng rực, chìa tay ra trước mặt cậu, thật thật giả giả bảo:

"Tới đây, nắm lấy tay ta, ta cho ngươi biết."

Enma tất nhiên không tin, nhăn mặt bảo:

"Lấy gì để ta tin ngươi?"

Tên kia nở nụ cười ma mãnh, đáp:

"Ta cũng chịu. Nhưng sao thế, sợ à? Đây là cơ hội duy nhất của ngươi để biết được sự thật, nhưng nếu sợ thì thôi vậy."

Nói rồi tên đó vẫy tay một cái, một cánh cửa có họa tiết vòng tròn la bàn màu đen tuyền hiện ra ở bức tường kế bên cạnh nơi Enma đang đứng. Hắn xua tay, như có ý muốn đuổi khách, giọng khích bác:

"Về đi, chú mèo con nhát cáy!"

Enma nheo mày, khó chịu với thái độ châm chọc lỗ mãng của tên kia. Nhưng cậu không thể nào vì nóng vội mà vội vàng quyết định được, cậu phải cân nhắc mà lựa chọn cẩn thận.


[Tin tưởng và nắm lấy tay tên kia] Đọc Âm 9

[Bỏ đi bằng cánh cửa vừa mới được tạo ra] Đọc Âm 10


Âm 5. Tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro