Chương 7: Lễ hội mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài điểm mà cả Xanxus và Enma đều tương đối giống nhau, đó là cả hai đều ghét cay cái nóng oi bức của mùa hè. Mặc dù ban đêm tương đối mát mẻ, nhưng cơ bản vẫn nóng chứ không mát hơn là bao. Enma ngáp dài, mở điện thoại ra kiểm tra. Gần 6 giờ tối nhưng cậu vẫn chưa thấy người kia lết xuống sảnh như đã hẹn.

Vì một số lý do không quan trọng lắm thì, cả hai đã quyết định đến lễ hội diễn ra ở Tokyo thay vì Simon như dự tính, thành ra bây giờ họ đang thuê khách sạn bên đường để ở tạm vì Enma không có nhà ở đây. Đúng hơn là cậu có, nhưng nó quá xa so với nơi tổ chức nên họ đã vào khách sạn cho nhàn.

Lại 5 phút trôi qua, nếu không phải Xanxus gửi tin thì chắc Enma đã nghĩ hắn lạc đâu mất rồi. Cậu mở điện thoại, vào mục tin nhắn chưa đọc.

-Đây, gì lâu thế?-

-...-

-Mày có biết thắt obi không?-

...Hóa ra Xanxus không biết thắt obi của yukata, bảo sao nhây lâu thế. Mà, cậu có thể hiểu. Phải mất kấ khá thời gian để cậu hồi bé có thể thắt obi đẹp như sách, Xanxus vốn là người Ý, hiếm có dịp mặc nên không biết hoặc không nhớ cũng phải.

-Đợi chút, tôi lên liền, anh ở phòng mấy quên rồi?-

-Phòng 433.-

Vì đây là khách sạn cao cấp nên thang máy cũng nhanh, chỉ vài phút là Enma đến tầng 4. Sau một hồi tìm tòi thì cậu cũng thấy được phòng của Xanxus, dành thêm vài giây để xác nhận bản thân không nhầm, Enma cứ thế mở cửa bước vào.

"Mày còn chẳng gõ cửa." Một câu trần thuật. Enma ngước lên và thấy Xanxus đang ngồi ở giữa phòng với ly rượu trên tay, mặc chiếc yukata xám đen mà hắn chọn bừa hồi chiều, obi thắt lỏng lẽo trên bụng, vai khoác hờ cái haori.

"Trông nó hợp với anh đấy." Enma đảo mắt, nhân tiện thì cậu đang mặc bộ yukata màu đỏ trầm, với một người đỏ cả đầu thì trông bộ đồ có hơi nhạt nhòa, "Đứng dậy đi."

Hắn hừ một cái rồi đứng dậy, hình như đang không vui vì giọng cậu nghe như đang ra lệnh. Enma thở dài, tiến đến cầm vạt áo yukata của người kia. Khác với kimono, người ta thường không mặc áo lót bên trong, cả cậu cũng thế nên không ngạc nhiên lắm khi Xanxus không mặc. Nên là... Enma vô thức nhìn những vết sẹo loang lổ trên cơ thể săn chắc của đối phương.

Trông bắt mắt thật...

Không hiểu sao lại có cảm giác những vết sẹo mà Đệ Cửu để lại, trông như nhắc nhở Xanxus không được phép quên quá khứ, rằng anh ta không được quên bản thân đã từng phản bội ông ấy như thế nào vậy.

"Còn đau không?"

"Vết thương ngoài da hay mày đang hỏi cảm giác của tao?"

"Cả hai đi?"

Mặt Xanxus trông có vẻ suy tư, Enma không để ý lắm và vẫn tiếp tục việc của mình.

"Mỗi khi mùa đông đến, những vết sẹo lại trở nên đau nhói." Hắn nói bằng giọng bình thản đến lạ.

"Chúng lan ra mỗi khi tao tức giận, như đang nhắc tao nhớ mình đã phản bội Vongola như nào vậy."

Không ngờ lại có cùng suy nghĩ, nghe đau thật.

"Tao không thích, nhưng cũng không ghét nó. Bởi nó là bằng chứng rằng tao của ngày xưa thật sự đã tồn tại mà không phải một giấc mơ."

"Tao từng nói mày chưa? Sau khi phong ấn bị hóa giải, tao từng không thể phân biệt được thực tại hay giấc mơ." Động tác Enma dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục, "Có lẽ cũng như Vindice, nếu bị phong ấn quá lâu, mày sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa."

Enma đang tính nói gì, nhưng Xanxus lại gạt cậu sang một bên sau khi xong chuyện. Hắn chẳng buồn quay đầu, nói như ra lệnh.

"Đi thôi."

Cảm giác như hết giá trị lợi dụng rồi nên bị vứt đi vật. Mà thôi, tâm trạng cậu đang tốt nên tạm bỏ qua cái thái độ đó. Enma nhún vai, ngay lập tức theo sau.

"Có ai nói rằng anh trông dịu dàng khi im lặng chưa?"

"Chắc nó bị điên mới nói thế."

"Ồ..."

***

Thành thật mà nói, lễ hội cũng bình thường, cảm giác không vui như khi còn nhỏ. Hoặc do cậu lớn rồi, không còn vô âu vô lo như thở bé. Enma nheo mắt, tập trung hết sức vào con cá vàng mà mình nhìn trúng từ đầu. Vừa nãy cậu đã hỏng vợt hai lần rồi, lần này nhất định sẽ được. Cơ mà con cá mập quá, chưa kịp vớt lên thì giấy đã rách. Xanxus đứng cạnh nhìn không nổi, đành phải ra tay, một phát được hai ba con, có cả con cá mà cậu thích.

"Cảm ơn nha."

"Có nhiêu đó cũng không làm được." Xanxus mỉa mai.

"Tại con cá nó béo thôi, với lại tôi giỏi trò vớt bóng hơn!!"

"Chứng minh xem?"

Nói được làm được, Enma kéo Xanxus đến quầy vớt bóng nước, vớt được tận bốn cái. Cậu cầm một cái, đưa Xanxus một cái, còn lại cho hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh.

"Hết nợ nhé."

"Cũng khôn đấy." Xanxus nhìn quả bóng lòe loẹt được cột trên tay mình, hắn còn đang định đòi mấy ngàn yên Enma vì vụ vớt cá cơ, có ai cho ai không cái gì đâu? Enma cười haha khi kế hoạch của anh ta phá sản, họ tiếp tục lang thang và chơi gần hết trò ở đấy. Mọi thứ tương đối yên bình trước khi Xanxus bị hàng súng đuổi vì bắn rụng hết quà chiến thắng của lão, mặc dù hơi có lỗi nhưng chơi thì phải có thắng có thua, chia buồn chủ quán vì vớ phải tay súng lão luyện như hắn.

Sau đó thì có một vấn đề, hị không thể mang hết đống gấu và đồ chơi này được, vẫn còn nhiều hàng quán chưa ăn lắm. Nghĩ một hồi, cuối cùng thì Enma quyết định kêu người quen gửi đến mấy đứa nhỏ trong mồ côi viện. Từ đây mà về Simon thì có vẻ xa nhưng kệ đi, cậu đảo mắt, đúng lúc đi ngang quầy bán mặt nạ.

"Mua mặt nạ không?" Enma xoa cằm, "Ưng cái nào?"

"Cái nào cũng không ưng."

"Vậy lấy mặt nạ sư tử nha?"

"...tao sẽ không mang cái thứ trẻ trâu đấy."

Cuối cùng sau khi lựa gần hết quầy hàng, Enma cũng dụ được Xanxus mua một cái mặt nạ Hannya, khẩu vị lạ gớm, còn bản thân thì mang mặt nạ Noh, bị Xanxus nói là kì quái. Riêng chủ quán thì thở phào vì cuối cùng khách cũng chịu mua. Cả hai tiếp tục lượn một vòng nữa trước khi nán lại bên bờ sông với một cây kẹo táo cùng hộp takoyaki trên tay. Enma duỗi vai, xương khớp kêu răng rắc khiến cậu có chút quan ngại tình trạng cơ thể của mình.

Hôm nay là trăng tròn, bóng trăng phản chiếu xuống bờ sông khiến nước hồ như đang tỏa sáng, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ai đó cầu hôn.

À phải rồi, hình như mặt trăng liên quan đến một câu tỏ tình mà nhỉ?

"Trăng đêm nay thật đẹp." Enma tựa cằm vào tay, hơi khép mắt lại khi cơn gió se lạnh thổi qua, "Anh biết câu tỏ tình ấy không?"

"À." Xanxus hơi ngẩng đầu, thu gọn mặt trăng vào mắt, "Là cái, có chết cũng cam lòng?"

"Chính nó." Enma phì cười, "Nếu là anh thì chắc sẽ không nói nhỉ, vì Xanxus sẽ không chết chỉ vì một ánh trăng."

"Cũng hiểu tao quá?"

"Nhiều hơn so với lần chúng ta mới gặp."

"Hm..."

Enma đảo mắt, đúng lúc bắt gặp một người với mái tóc vàng ở bờ bên kia. Cứ ngỡ đến Nhật thì sẽ không còn thấy màu vàng ấy nữa chứ. Cậu chống cằm, cô gái nọ mặc một chiếc yukata trắng như tuyết, sánh vai cùng một gã đàn ông độ tuổi 30, cười cười nói nói. Trông hợp nhau đến lạ. Rồi cô ấy quay sang, dù chỉ là nửa mặt, nhưng cậu thề rằng mình biết người đó là ai.

Mái tóc vàng dài đổ xuống như suối, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, vẻ đẹp thuộc dạng mỹ nhân so với tiêu chuẩn của Enma. Một người rất lạnh lùng như thể không xem ai ra gì. Năm xưa, chính Squalo cũng bị sự cao ngạo ấy thu hút...

"Ồ..." Enma bật cười, đôi mắt nửa tin nửa ngờ sau lớp mặt nạ kịch Noh vô cảm, vị hôn thê của Squalo, người mà anh ta yêu từ lần thứ hai gặp mặt, "Velia Florentino đang làm gì ở Nhật Bản thế?"

Từ bờ sông bên này, Enma khó mà nghe được người vợ chưa cưới của Squalo đang nói gì với gã đàn ông lạ mặt. Cậu chán chường lôi điện thoại ra chụp vài tấm, điều tra ngoại tình không phải công việc của cậu, nhưng người trong cuộc thì cần phải biết chuyện này. Nhìn những bức ảnh trên điện thoại, không hiểu sao cậu có chút đau lòng cho Squalo. Anh ta hình như yêu người phụ nữ ấy lắm. Xanxus im lặng, đầu cúi xuống, từ góc độ này chiếc mặt nạ ấy trông như đang khóc vậy.

Hôn thê của người mình đơn phương, hóa ra đã cắm cho người đó một cái sừng thật dài, khó mà hả hê nhưng cũng không đau lòng. Nói chung không biết nên vui hay buồn. Xanxus xoay người, nắm áo cậu lôi đi. Đúng lúc ấy, những tiếng viu vang lên, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tỏa sáng cả một vùng. Xanh, đỏ, trắng, vàng, những hạt sáng thay nhau xuất hiện, rơi xuống và biến mất giữa không trung, chẳng còn gì ngoài những vệt khói mờ ảo.

Pháo hoa nhanh tàn thật.

"Anh gửi hay tôi gửi cho Squalo?" Enma chỉnh lại cái yukata bị Xanxus lôi làm cho nhăn, "Mà thôi, anh gửi đi. Nhà Simon không nên dính dáng vào bê bối tình ái này cho lắm."

Vài tiếng tút vang lên, bằng chứng cho mối quan hệ ngoài luồng của Velia với gã đàn ông lạ mặt được gửi cho Xanxus. Xanxus chẳng buồn nhắn gì nhiều, chỉ chuyển tiếp cho Squalo đang tăng ca hộc máu ở Ý. Phải 5 phút sau họ mới nhận được hồi âm.

-Được rồi.-

"Sinh nhật tôi sẽ gửi quà cho anh. Anh thích hoa màu gì?" Enma hỏi.

"Tao ghét hầu như tất cả các màu."

"Màu đỏ thì sao?"

"Không thích cũng không ghét..." Xanxus dừng lại, "Đừng có gửi hoa hồng đỏ đấy."

"Ờ..."

***

Ngày 10 tháng 10, Varia chấn động. Varia chấn động thì sẽ kéo theo Vongola chấn động, mà mỗi khi Vongola có bê bối gì hay ho thì cánh paparazzi chắc chắn sẽ không để yên. Nói một cách vắn tắt, ngắn gọn, và vào thẳng vấn đề, Xanxus của Varia nhận được một bó hoa nhân ngày sinh nhật.

Xanxus đó, Xanxus duy nhất mà chúng ta biết trong mafia, nhận được hoa từ một người giấu mặt mà không hề vứt vào sọt rác, ngược lại còn sai người nhét vào bình bông để bàn. Một bó hoa đỏ, đủ loại và có cả hoa hồng, có nghĩa là gì? Kẻ tàn bạo, hung hãn, đáng sợ và máu lạnh bật nhất cái nhà Vongola này dường như đã có bồ và còn được người ta tặng cả hoa!!

"Trời đất quỷ thần ơi tin được hông??" Một tiếng hét vang lên, đám chim và động vật gần đó hoảng hốt chạy tán loạn. "Boss của chúng ta có bồ mà giấu kìa!!"

"Fran!! Đm tao biết ngay là mày lan truyền mà bảo sao chớp mắt một cái là tới tai Đệ Thập Cavallone!!" Squalo đạp cửa, may mắn cửa xịn không văng bản lề, và chạy đến chém vào đầu cậu hộ vệ sương mù số 2 đang mở tung cửa sổ và hét lên như một nàng công chúa Disney. "Chưa kể, mới có 30 phút từ khi bó hoa gửi đến thôi, thế đéo nào mà cả Vindice cũng biết chuyện vậy!?"

Vừa nói, vị đội trưởng vừa huơ huơ lá thư màu đen có chữ kí của Bermuda trên tay.

"Vì bọn họ thích hóng drama hả?" Fran lụm lại cái nón ếch bị xén rớt một miếng của mình gắn lên đầu, rồi lấy băng keo cá nhân trong túi ra dán lại. "Mà mọi người lạ ghê, Tân Đệ Nhất cũng nhận hoa mà không ai nói, sao đến boss mình nhận lại sốc vậy?"

"Xanxusnhận được hoa cũng khủng khiếp như Mukuromặc váy công chúa màu hường đấy, nói thế hiểu không ếch ngu?"

Fran giơ ngón tay, tính nói gì đó nhưng lại hạ tay xuống, chớp mắt đầy suy tư. Squalo nhìn thằng nhóc tóc xanh trước mặt, chờ xem nó nghĩ gì mà tận 5 phút không nói.

"Đúng là sốc thật." Fran đổ mồ hôi hột.

"Mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à?" Squalo nói.

Đúng lúc đó, Xanxus bước vào phòng khách, nhìn lọ hoa đỏ chói mắt chễm chệ trên bàn, rơi vào trầm tư vài giây trước khi ngồi xuống ghế rồi uống trà. Fran nhận ra, không rõ tại sao nhưng mỗi khi nhìn bó hoa ấy thì Xanxus lại trở nên trầm mặc, không lẽ nhớ gì đó đau lòng? Squalo cũng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, gã sợ rằng đó chính là đáp án mình không muốn nghe nhất, mặc dù gã còn chẳng biết mình không muốn nghe điều gì--

"Boss ơi, hoa đó là của người yêu ông tặng hả?"

"??" Còn chưa suy nghĩ linh tinh xong thì Fran bên cạnh đã lẹ mồm hỏi khiến Squalo cản không kịp. Xanxus đang nhấp ngụm trà cũng ngừng tay, nhìn cậu chằm chằm. Cuối cùng, hắn hạ tay xuống, Squalo không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc ấy. Xanxus chống cằm, môi hơi nhếch lên.

"Mày xem là thế thì có thể xem là thế."

Mặc kệ gương mặt đầy bàng hoàng của Squalo và thằng nhóc Fran đang bấm điện thoại như điên tuồn tin cho Mukuro. Xanxus tiếp tục uống tiếp ly trà trên tay, đến khi âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên thì dừng lại.

[Điều tra và xử lý Velia Florentino đi.]

Nhớ ngày xưa nó còn bảo không muốn trở thành trùm Vongola, cuối cùng thì vẫn hành xử như một Mafia chính hiệu.

[OK.]

[À mà sinh nhật vui vẻ, tôi sẽ gửi quà mừng sau.] Một tin nhắn khác dang nhập. [Phải rồi, tôi nghe anh Dino đồn là anh nhận hoa từ người tình trong bóng tối mắc bệnh ung thư của mình hả?]

Thế quái nào cái lời đồn ác ý về hắn lại biến thành như thế? Xanxus quyết định giả mù và không để ý đến thằng nhóc ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro