Bù sinh nhật giáo chụ Bạch Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt, Byakuran đã bị Shoichi cuốn hút.

Khi ấy, hắn chỉ vừa 16 tuổi, trải qua một lần phân hóa liền xác định giới tính bản thân là Alpha. Không may chính là, đó cũng vừa trúng khoảng thời gian đứa trẻ được cha mẹ hắn nhận nuôi phân hóa thành Omega.

Byakuran lần đầu tiên gặp Shoichi là ở nhà.

Hôm đó là một mùa hè nóng nực. Mùa hè đến, Byakuran cũng quyết định rời ký túc xá, xách túi về quê thăm cha mẹ.

Cha mẹ Byakuran đều là Beta. Suốt cả cuộc đời, bọn họ đều thật may mắn khi không cần phải phiền não vì những vấn đề liên quan đến pheromone như Alpha hay Beta. Nếu không có gì mới lạ, Byakuran hẳn phải phân hóa thành Beta giống bọn họ.

Đáng tiếc, Byakuran lại là Alpha.

Byakuran kể từ năm 14 tuổi đã được nhà ngoại đưa đến Tokyo để đào tạo và học tập. Mỗi năm chỉ có ngày lễ lẫn hè mới được phép về nhà. Vì xa con trai, cha mẹ hắn liền nhận nuôi thêm một cậu nhóc để khuây khỏa nỗi lòng.

Tiếc rằng, vì nhiều lý do, mãi đến lúc Byakuran 16 tuổi, cha mẹ hắn mới hoàn thành thủ tục nhận nuôi, mang về nhà một cậu nhóc tóc đỏ chỉ vừa lên 9 tuổi.

Cậu nhóc ấy tên Shoichi Irie, cả gia đình đều đã mất trong một vụ tai nạn. Dường như chấn thương từ vụ việc đó khiến nhóc ta có phần khép kín và khó có thể giao tiếp bình thường với người khác.

Lần đầu gặp mặt, Shoichi nắm lấy vạt váy hoa bà Gesso, cố gắng giấu cả người phía sau người phụ nữ. Nhận thấy Byakuran đang quan sát bản thân, nhóc chỉ lướt đôi mắt lục bảo lên quan sát rồi lại nhìn xuống đế giày của mình. Trong không khí, thiếu niên Alpha có thể dễ dàng ngửi được một mùi dâu chua đến khó chịu.

Cậu nhóc ấy đang khẩn trương.

Đấy không chỉ là một nỗi sợ với người lạ chưa từng gặp mặt, đó còn là nỗi sợ thiên tính của một Omega dành riêng đối với Alpha. Không chỉ riêng Byakuran, ngay cả Irie đều vừa chỉ phân hóa giới tính của bản thân. Vì thế, đôi bên đều chưa thể kiểm soát tốt Pheromone của bản thân dẫn đến việc bài xích lẫn nhau theo thiên tính.

Khi ấy, Byakuran chưa hề kể cho cha mẹ nghe việc bản thân là Alpha vì nghĩ rằng đó là việc không cần thiết. Thế là, bà Gesso chỉ cho rằng Shoichi đang căng thẳng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc và vuốt nhẹ gáy cậu. Hành động đó dường như đã trấn an thành công Omega nhỉ tuổi. Chỉ thấy, cậu nhóc nhanh chóng cong đôi mắt thành hình bán nguyệt, tùy hứng mà ôm lấy eo người phụ nữ để làm nũng.

- Haha, thật là một đứa nhỏ nhút nhát ha. – Ông Gesso đứng bên cạnh mỉm cười.

Chỉ có Byakuran biết vì sao cậu nhóc lại hành động như vậy.

Mùi dâu chua chát mờ nhạt dần, một mùi hương ngọt sữa khác lại dần dâng lên, lan tỏa khắp phòng.

Đứa trẻ này đang đến kỳ động dục.

-----

Mùa đông, tuyết rơi dày khắp Tokyo. Trên đường phố khuya vắng lặng người qua lại, Byakuran chậm rãi bước đi, trên tay còn cầm theo một túi xách đầy rẫy đồ ăn, thức uống. Giấu dưới phần lương thực đầy ụ đó là một ít dầu bôi trơn cùng bao cao su.

Byakuran trở về căn biệt thự của mình. Khắp ngôi nhà rộng lớn tối đen như mực và lạnh lẽo. Nếu không phải căn nhà này vẫn còn dấu vết sinh hoạt, nói đây là nhà hoang cũng chẳng ai phủ nhận.

Byakuran đi lướt qua hành lang dài đằng đẵng, trên tay vẫn còn đung đưa túi xách, miệng ngân nga một khúc ca không lời. Thế rồi, hắn dừng lại trước một căn phòng được trang bị hơn mười ổ khóa đang trong tình trạng khóa chặt.

Ngay cả khi đứng ở đây, Byakuran vẫn có thể ngửi thấy mùi dâu tây ngòn ngọt đang tỏa dần ra từ bên kia cánh cửa.

Byakuran ung dung mở cửa. Tiếng mở cửa khiến cho người bên trong giật mình, thầm cử động.

- Sho-chan, anh về rồi đây~

Người bên trong co rúm lại, muốn trốn thoát lại vì tứ chi trói chặt mà chỉ có thể trừng mắt nhìn thanh niên tóc trắng. Trong cúc hoa cậu, năm cái trứng rung đang điên cuồng vận động, hòng cướp đi lý trí cậu thiếu niên trẻ.

Đã vài năm trôi qua từ ngày gặp mặt đầu tiên giữa Byakuran và Shoichi. Dạo đó, vẫn nhầm tưởng rằng con trai là Beta, ông bà Gesso đã lén nói tình trạng của Shoichi cho hắn, còn nhờ hắn đến chăm sóc cậu nhóc vào những kỳ động dục nếu ông bà bận công chuyện.

Thế là, mỗi lần đến kỳ động dục, sau khi xác định cha mẹ sẽ không về nhà trong nhiều ngày, Byakuran liền sẽ tự ý vào phòng cách ly riêng của Shoichi. Sau đó, lần nào vẫn như lần nào, hắn đè cậu nhóc ra trên giường, liên tục xâm hại nhóc ta không ngơi.

Sau đó, ông bà Gesso đều qua đời vì tai nạn. Hai bên nội ngoại đều chẳng hài lòng với đứa nhóc này, Byakuran liền nhận nuôi nó.

Từ đó, chuỗi ngày huấn luyện của Byakuran đối với Shoichi liền bắt đầu. Ngoài trừ lúc đi học, hắn vẫn luôn bắt cậu phải trần truồng mỗi lúc ở nhà và chỉ được bò bằng bốn chân. Vì bị cưỡng ép đánh dấu trong một thời gian dài, thiếu niên tóc đỏ vẫn theo bản năng tuân theo từng lời hắn nói.

Sau đó, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có hứng thú, Byakuran liền bắt Shoichi phải tự dùng tay banh mông ra trước mặt mình và liên tục đụ cậu không thương tiếc. Mông nhỏ cậu rất dâm đãng, chỉ cần đâm vào liền có thể lút cán, chẳng cần bôi trơn hay có màn dạo đầu, chỉ biết kẹp chặt sau mỗi cú thúc sâu của hắn.

Sau khi kết thúc, Byakuran vẫn sẽ không cho phép Shoichi đứng dậy. Vì thế, cậu nhóc chỉ có thể dùng tứ chi đã sưng đỏ bò trên sàn nhà, mông còn phải lưu ý kẹp chặt, không để chảy một giọt tinh dịch nào ra ngoài. Nếu không liền bị hắn trừng phạt đến độ không thể đi lại bình thường một thời gian.

Tất nhiên, Byakuran không chỉ muốn kiểm soát Shoichi bằng thân phận Alpha và Omega. Đối với hắn mà nói, làm như vậy quá nhàm chán lại còn khiến cậu nhóc không ngừng căm hận mình. Thứ hắn muốn chính là một Omega hoàn toàn trung thành với bản thân, luôn luôn vâng lệnh mà chẳng mảy may chống lại.

Vì thế, mỗi khi đến lỳ động dục, Byakuran liền ra tay tẩy não Shoichi. Mỗi lần như vậy, hắn thường thích nhốt cậu lại một mình trong phòng, tùy tiện để lại một vài trang phục còn dính hương vị Alpha, không cho phép dùng bất kỳ thứ thuốc nào và chỉ cung cấp lương thực qua một ô cửa nhỏ. Như vậy, chỉ sau hai ngày phải vượt qua kỳ động dục không có Alpha bên cạnh, hắn liền sẽ có được một nhóc Omega vừa khóc lóc vừa tự giác banh mông ra cho hắn đụ.

Không những thế, Byakuran còn không cho phép Shoichi mang vòng cổ bảo vệ hay thuốc ức chế khi đến trường. Như vậy, mỗi lần vết đánh dấu tạm thời mờ dần, cậu nhóc liền bị các Alpha trong trường tấn công. Dần dần, cậu nhóc sinh ra sợ hãi với việc đi học, với việc phải tiếp xúc với bất kỳ Alpha khác ngoài Byakuran. Thế là, dù cho Byakuran có đối xử tồi tệ như thế nào, Shoichi vẫn cố gắng chịu đựng hơn là đến tìm Alpha khác.

Tất nhiên, việc tẩy não này sẽ bất thành nếu có ngoại giới can thiệp. Byakuran đã lo về chuyện đó. Hắn đã mua chuộc giáo viên ở học viện Alpha, giấu nhẹm đi việc Shoichi là Omega với họ hàng và đưa cậu vào học viện đó. Để một Omega phải đến học một nơi toàn Alpha từ giáo viên đế học sinh... chỉ có thể nói, Shoichi trong mắt học viện chẳng khác gì ngoài một cái bồn chứa tinh miễn phí. Chỉ cần không để thông tin lộ ra bên ngoài, không đánh dấu Shoichi, những việc làm sỉ nhục khác của học viện đều được Byakuran chấp nhận.

Sau đó, chỉ cần Shoichi quỳ xuống cầu xin Byakuran theo cách nhục nhã nhất, hắn sẽ vươn tay tạm ngưng hành động của học viện thay cho cậu. Thời gian dần trôi, tâm trí cậu nhóc bị thay đổi, chỉ cho rằng bên cạnh hắn mới an toàn. Cậu sẽ học cách lấy lòng, sẽ luôn cố gắng khiến Byakuran vui lòng. Thậm chí, nếu có bất kỳ ai đề nghị giải cứu Shoichi, cậu liền sẽ trở nên bực bội mất kiểm soát và cố gắng quay lại bên cạnh Byakuran.

Chỉ có thể nói, Shoichi đã hoàn toàn bị Byakuran tẩy não.

Dẫu vậy, niềm vui khi có thể hành hạ Shoichi vẫn chưa từng phai trong lòng Byakuran.

Byakuran bước vào phòng, đã được năm tiếng từ khi kỳ động dục của Shoichi bắt đầu. Kể từ lúc tẩy não thành công, thời gian Shoichi có thể chịu được càng ngày càng rút ngắn. Bây giờ, mỗi khi bị nhốt lại, chưa cần đến một ngày cậu sẽ đập cửa cầu xin Byakuran đụ mình. Nếu Byakuran không đồng ý, cậu liền sẽ dùng những món đồ chơi mà hắn để lại, tự đụ mình dến khi ngất đi.

Hôm nay, Byakuran quyết định trải nghiệm cơ thể Shoichi khác với thường ngày một chút. Vì thế, ngay khi cậu vừa tiến vào kỳ động dục, hắn liền trói cậu lại trên giường, dùng bóng khóa miệng và bịt mắt để che lấp các giác quan, nhét hẳn năm quả trứng rung vào cúc hoa rồi để mặc cậu trong năm tiếng liên tục mà không có bất kỳ vật dụng mang hương vị Alpha bên người.

Liên tục năm tiếng như vậy, Shoichi đã gần như hỏng mất. Cơn nóng từ kỳ động dục đang không ngừng tra tấn cậu, cơ thể lại không ngừng run rẩy mỗi lần cảm nhận làn gió từ điều hòa thổi lướt qua cơ thể. Vừa đau vừa ngứa, tứ chi lại bị trói chặt, không thể tự an ủi bản thân hay cử động. Mỗi lần khẽ cử động, những quả trứng rung sẽ thay phiên điên cuồng tra tấn, ép cậu cao trào. Nhưng, dương vật đã bị khóa lại, chỉ có thể run rẩy dựng đứng trong không khí, cái gì cũng không thể bắn ra.

Byakuran nhướng mày nhìn cơ thể Shoichi đang giật nảy khi nghe tiếng bước chân của bản thân. Hắn đặt túi xách trên tay xuống, mò vào trong túi quần lấy ra một thiết bị. Nhấn nút, tiếng trứng rung nhanh chóng vang khắp phòng.

Kích thích đột ngột khiến Shoichi hét lên, bị bóng khóa miệng bịt chặt lại. Nước dãi không ngừng tràn ra từ miệng, chảy xuống cổ, nhuộm ướt mái tóc xù cùng chăn gối.

- Muuguu!!!

Shoichi không quan tâm đều đó. Cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi cái khóa, khỏi những quả trứng rung chỉ biết kích thích chứ không lấp đầy cơ thể. Cậu muốn được bắn, muốn Byakuran đụ mình.

Byakuran tháo bóng khóa miệng ra. Ngay lập tức, Shoichi để đầu nghiêng lại, ho sù sụ vì bị sặc nước miếng.

- Làm ơn, cầu xin ngài, Byakuran – sama, chủ nhân... làm ơn, tôi muốn bắn... làm ơn...

Shoichi liên tục cầu xin, giọng nói nghẹn lại vì nức nở và rên rỉ.

- Aaa~ Thật là, Sho-chan càng ngày càng không kiên nhẫn.

Byakuran thương hại tháo bịt mắt cho Shoichi. Đôi mắt lục ướt đẫm nước mắt, không ngừng nỗ lực trợn to để nhìn rõ chủ nhân mình. Nhưng, ngay khi nhìn rõ thứ mà hắn đung đưa trong tay, cậu lại sợ hãi, bất chấp những quả trứng rung trong người mà lết cơ thể rời xa.

- A, nhóc vẫn còn nhớ thứ này chứ ~ Byakuran hỏi, đung đưa vỉ thuốc màu lục trước mắt Shoichi. ~ Sao sợ hãi dữ vậy kìa, là do lần trước ta đã dùng thứ này lên người nhóc sao?

- Không, đừng mà... không muốn...

- Nào, phải khó khăn lắm ta mới mua lại được chúng đấy. – Vừa nói, Byakuran vừa lấy một viên thuốc đặt trên lưỡi. Nhanh chóng, hắn cúi người ngậm lấy môi Shoichi, dùng lưỡi ép cậu nuốt viên thuốc. – Tối nay hãy cùng vui vẻ nào~

PS: Viết ngang đấy là hết chất xám rùi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro