R27 #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này, Tsuna, dậy đi''

Giọng nói của gia sư ác quỷ vang lên trong khi Tsunayoshi vẫn còn vùi đầu trong tấm nệm.

''Hn...''

Từ từ mở mắt, Tsuna cố gắng vực dậy. Tia nắng ban mai chói lọi chiếu qua khe hở tấm rèm, rọi thẳng nơi mí mắt. Đối với Tsuna, nắng sớm không khác gì vũ khí.

....Không, từ hôm nay trở đi mình phải chạy vào buổi sáng!

Tsuna di chuyển cái đầu nặng nề của mình, nhưng trong đầu cậu hiện giờ toàn là những suy nghĩ mông lung. Có lẽ là do thiếu ngủ. Rốt cuộc, cậu đã học cả tối qua cho đến khi biết tin hôm nay được nghỉ.

Cậu là một học sinh trung học, nếu như không có sự xuất hiện của vị gia sư này, chắc cậu đã có ý nghĩ ngủ cả đời luôn rồi.

Aa, buồn ngủ quá...

Nếu như cứ mãi thế này, không thức dậy, nhưng Tsunayoshi luôn mất ngủ mỗi khi nghĩ về điều đó.

''Này, dame-Tsuna, cậu còn định ngủ đến khi nào nữa?''

Tsunayoshi vẫn nghe thấy giọng nói của vị gia sư, nhưng cậu chỉ phản ứng lại thật yếu ớt.

Cậu mới chỉ đi được có nửa chặng đường vào giấc mơ thôi.

Gia sư của Tsunayoshi, Reborn, rút súng như thường lệ, phát ra tiếng lạch cạch khó chịu, nhưng đột nhiên anh dừng lại và mỉm cười.

''Hn...''

Cậu đang tự hỏi cái gì... thứ gì đó thật ấm áp và mềm mại... Môi sao....?

Ế...?

Cảm thấy không tốt, Tsunayoshi mở mắt cùng với bộ não vẫn còn tỉnh táo.

Khuôn mặt của Reborn gần tới nỗi cậu không nhìn rõ nữa!

Mmmmmm!!! (Gyaaaaaa!!!) Tsunayoshi hét lên không thành tiếng.

Môi của Tsunayoshi giờ đang bị môi của Reborn chặn lại.

Lưỡi của Reborn ở trong miệng của Tsunayoshi, làm đôi môi mềm mại của cậu mềm hơn, tưởng chừng như sắp nứt.

Tsunayoshi mở to cả hai mắt.

''Ha...''

Chuu, lưỡi của Reborn bị cuốn theo và hút sâu vào bên trong.

Một cảm giác tê liệt chạy quanh sống lưng của Tsunayoshi. Cậu nghẹt thở.

Oxy không kịp lưu thông đến não, đầu óc trở nên mê muội. Thật chóng mặt.

Thật tuyệt. 

Khi chợt nghĩ về cảm xúc vừa rồi, chuu, đôi môi của Reborn đã tách ra khỏi đôi môi cậu.

Nước bọt đặc quánh chảy xuống cằm. Không khí đã vào miệng.

Nhưng, Tsunayoshi vẫn cảm thấy chưa vừa lòng.

''Muốn...nữa....''

Từ từ, dừng lại nào, tôi ơi!

Tại sao mình lại muốn được hôn nhiều hơn nữa!

Tại sao mình vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn!

Tsunayoshi lúc đầu trầm tư sau đó thả lỏng hơn, tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Chỉ là sau khi nụ hôn với Reborn vừa dứt, hơi thở của cậu vẫn còn lộn xộn nhưng khuôn mặt cũng đã sáng hơn rồi

Reborn cười thỏa mãn khi thấy Tsuna thở trên vai mình.

''Giờ tỉnh chưa, Tsuna?''

''Tỉnh rồi, tớ muốn dậy, cậu làm cái gì vậy hả!!!''

''Lúc nào cũng dùng súng và bạo lực để gọi cậu dậy, tôi cũng thấy cậu đáng thương lắm, nên hôm nay tôi dùng cách nhẹ nhàng hơn.''

Nụ hôn của tôi có đáng giá không? Reborn vừa nói, vừa đập súng.

Đừng đùa nữa, làm ơn dừng lại đi...! (hai cách gọi dậy hoàn toàn khác nhau)

''Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đứng dậy''

Mồ, tớ xin lỗi về chuyện đó.

Tsunayoshi nhảy ra khỏi giường với cơ thể đang mắng mỏ cậu rằng cậu vẫn còn buồn ngủ.

Sau đó, cậu chạy vào phòng tắm trong nháy mắt.

Cậu chạy xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng Reborn gọi.

Reborn mỉm cười.

(Mà, có vẻ đáng để thử...nhiều thứ....)

Reborn đang nghĩ việc phải làm gì tiếp theo trong khi sửa lại cây súng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro