Hình như, cậu sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện giữa G và Lampo, lấy bối cảnh hiện đại.

------

Một buổi chiều, cậu thiếu niên tóc xanh đang chán nản bước từng bước vòng quanh siêu thị, vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa ai đó, ra chiều rất uất ức.

Lấy hộp trứng bỏ vào giỏ hàng, kiểm tra lần cuối cái danh sách dài ngoằng mà cậu được giao trước khi đi vào quầy thanh toán.

"Ta hận ngươi, G!" Lưu luyến rút từng tờ tiền ra khỏi chiếc ví vốn đã mỏng manh nay càng mỏng manh hơn, bao nhiêu phẫn uất đều hiện lên khuôn mặt thiếu niên ấy.

------

"Phạt ngươi một tuần đi chợ. Dùng lương của mình mua đồ." G đứng khoanh tay, trừng mắt nói với Lampo.

"Hả? Tại sao chứ?" Người thiếu niên lười biếng đang nằm dài trên sofa liền bật dậy, mặt mày nhăn nhở hỏi ngược lại.

"Còn hỏi 'tại sao'?" Người hộ vệ bão bắt đầu kể tội, "Ngày hôm kia phần bánh của Giotto ta để trong bếp, ngươi dám lén ăn hết."

"Nhưng ngài ấy đã bỏ qua cho ta rồi."

"Ta đang nói việc ngươi-dám-ăn-vụng." Tóc đỏ nhấn mạnh từng từ.

do ngươi không chịu cất đi đấy chứ, thiếu niên bức xúc, "Nhưng cũng không đến mức phải phạt ta."

"Nhiệm vụ vừa rồi, giao cho ngươi Asari cùng làm, rốt cuộc chỉ một mình hắn thực hiện."

"Chẳng phải nhiệm vụ đã hoàn thành hắn cũng không hề phàn nàn hay sao?"

"Ngươi còn dám nói." Tóc đỏ dấu hiệu nổi giận, "Ngươi dám bỏ nhiệm vụ, chối bỏ trách nhiệm. đáng phạt hay không?"

Do ngươi viết bản kế hoạch dài thật dài, làm ta đọc suốt cả đêm, đến sáng thì ngủ quên lỡ mất chuyến đi. Thiếu niên uất ức.

"Còn ngày hôm qua, công văn ta giao cho ngươi kiểm chứng cũng làm mất. Ngươi giải thích sao đây, Lampo?" Tóc đỏ đang cực kỳ kiềm chế.

Thiếu niên câm nín. Nhìn khuôn mặt đang từ từ chuyển đỏ trước mặt khiến cậu chẳng dám mở lời.

"Ngươi biết đó hiệp ước giữa chúng ta ba nhà đồng minh khác hay không? Ngươi biết chỉ một tờ giấy thể ảnh hưởng như thế nào đến Vongola không? Ngươi biết ..."

Aaa...!!! do ngươi, do ngươi cả. Đã biết công văn quan trọng mà không trực tiếp xử lý, là ngươi lười biếng nên cố tình giao lại cho ta. Tất cả tại ngươi, do ngươi hết. Thiếu niên thầm gào thét trong đầu, không thèm nghe người kia nói.

"Còn..."

"Được rồi, ta chịu phạt được chứ !"

Cậu thiếu niên giận dỗi bỏ đi, để mặc người tóc đỏ nào đó một mình thở dài trong phòng khách, "... Đứa trẻ này, làm sao dạy dỗ?"

------

Cất tờ hóa đơn vào ví, tay mang túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị, cậu đã thấy mây đen giăng đầy trời báo hiệu sẽ có một cơn mưa rất to sắp kéo đến. Nhớ ra bản thân không mang theo dù, thế là cậu vội vàng ôm lấy túi đồ chạy về. Cậu chẳng muốn mắc mưa chút nào.

Trời bắt đầu rải những hạt mưa đầu tiên, rất nhẹ nhàng và mát lạnh. Nhưng chưa bao lâu, từng giọt mưa dần trở nên nặng nề, mạnh mẽ mà trút xuống mặt đường, mặc cho dòng người phía dưới đang hối hả tìm chỗ trú. Nhanh chóng kiếm một mái hiên, cậu thầm tặc lưỡi, "Kiểu này thì không kịp về rồi."

Từ nhỏ, cơ thể cậu khá nhạy cảm với những cơn mưa. Nếu bây giờ ngoan cố đội mưa về, chắc chắn cậu sẽ lên cơn sốt ngay trong đêm.

"Ha... hắt xì!!!" Cậu đưa tay xoa xoa chiếc mũi, ánh mắt ai oán nhìn lên bầu trời đầy giông bão. Ông trời thật biết cách gây khó dễ người khác.

Nhưng nếu mình không nhanh về thế nào cũng bị tên đầu hồng kia la một trận. Thật chẳng muốn nghe hắn cằn nhằn chút nào.

Đang trong lúc nội tâm gào thét chưa biết phải làm gì, thanh âm trầm trầm quen thuộc liền vang lên từ phía sau.

"Đi vào trong đây. Đứng sát bên ngoài là muốn nhiễm lạnh hay gì?"

Cậu bất ngờ quay lại. Sau lưng cậu, hộ vệ tóc đỏ mặc chiếc măng tô dài đang đứng tựa vào tường, một tay mang một chiếc áo khoác, bàn tay đút vào túi áo, tay còn lại cầm một chiếc dù, điếu thuốc trên môi chỉ còn chưa đầy một nửa.

"G? Ngươi ở đây từ khi nào? Mà khoan, sao ngươi lại đến đây?" Thiếu niên Lampo đang hết sức hoang mang. Cái người mình vừa nghĩ tới đột nhiên xuất hiện, lại không biết bản thân nãy giờ có nói điều không nên để người kia nghe được hay không.

"Từ trước khi ngươi tới. Đến để mang dù cho ngươi." Người hộ vệ bão nhả ra một ngụm khói, từ tốn trả lời từng câu.

"Làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây mà đợi?" Cậu cảm thấy người trước mặt có gì đó không giống với mọi ngày.

Vị hộ vệ tóc đỏ dập tắt điếu thuốc, dời tầm mắt nhìn ra màn mưa, như có như không trả lời, "Không biết, cũng không phải đợi. Chỉ là muốn dừng lại một chút."

Trong một thoáng, cậu thấy trong đôi mắt màu đỏ kia mang theo nét buồn lạ lẫm, như có gì đó không nói nên lời. Đôi chân mày thường xuyên cau có nay giãn ra, ánh mắt nhìn xa xăm như không có tiêu điểm. Là hắn đang nhìn trời, mây hay là mưa? Cậu không biết, thậm chí Lampo còn nghĩ rằng gã tóc đỏ kia không phải đang trả lời mình.

"G..." Trong vô thức, cậu tiến đến gần người hộ vệ trước mặt, môi mấp máy thốt lên tên người kia.

Nghe tiếng gọi, G liền xoay đầu, nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích như đang lắng nghe. Ánh mắt gợn buồn mang theo tia ấm áp nhìn thẳng vào mình khiến cậu thiếu niên như quên mất điều muốn nói, chỉ còn im lặng mắt đối mắt với đối phương.

"Muộn rồi, chúng ta về!"

G lên tiếng cắt ngang khoảng không yên lặng. Lấy chiếc áo khoác trên tay choàng qua vai cậu thiếu niên trước mặt rồi nhanh chóng mở dù, chuẩn bị bước vào màn mưa. Hắn xoay đầu nhìn cậu tỏ vẻ chờ đợi sau đó nhẹ nhàng cất tiếng, "Đi thôi, Lampo!"

Đôi mắt xanh ngọc bích thoáng chút ngỡ ngàng, chưa bao giờ cậu nghĩ, giọng nói của tên hay càu nhàu kia lại có thể dịu dàng như thế.

Lampo ngập ngừng bước vào dưới chiếc dù, đứng sát vào G. Hộ vệ bão nhẹ lách người để cậu đi phía trước, nhường phần lớn không gian cho cậu. Cả quãng đường, vai cậu gần như có thể chạm vào ngực G, thậm chí cậu còn có cảm giác như nghe được nhịp tim của người kia. Hay đó là nhịp tim của chính cậu?

Cậu thấy khuôn mặt mình như đang nóng lên, cả hô hấp cũng có chút khó khăn, còn đôi chân chỉ mơ hồ mà bước đi trong vô thức.

Hình như, cậu sốt rồi!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro