Ngươi là thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh hiện đại, bỏ qua khoảng cách thế hệ 400 năm, Primo cùng các hộ vệ đều còn sống, không phải là những linh hồn trong nhẫn. Xin cảm ơn.

------

Trời đã về khuya, tiệm bánh Bakery cũng đến giờ đóng cửa, Tsunayoshi mau chóng dọn dẹp mọi thứ rồi chuẩn bị ra về. Cậu làm việc ở đây đã được hai tháng, công việc tính ra cũng khá nhàn rỗi, lại còn được chủ tiệm ưu ái dạy cho làm bánh, mặc dù khả năng nấu nướng của cậu trước sau chẳng khá hơn bao nhiêu.

Kéo cao cổ áo sau khi đã cẩn thận khóa hết tất cả chốt cửa, cậu thu người trong chiếc áo khoác to dài, cố giữ ấm bản thân rồi bước vội về phía chiếc limos bên đường, nơi người hộ vệ bão đang đứng đợi.

Từ ngày cậu bắt đầu làm thêm, Primo luôn cho người đến đón cậu mỗi buổi tối. Chuyện này đôi khi khiến cậu hơi khó xử, như vậy chẳng phải quá khoa trương sao, dù gì cậu vẫn có thể tự về được. Nhưng mấy ngày gần đây Tsuna lại cảm thấy thoải mái với việc này. Cả tuần nay, người đón cậu mỗi ngày đều là G.

Cậu bước lại gần người nọ, đốm lửa lập lòe cùng làn khói thuốc khiến hình xăm trên khuôn mặt vị hộ vệ tựa như đang cháy thật sự. Nhìn người tóc đỏ trước mặt, đôi mắt cậu liền cong lên hình bán nguyệt, "Ngài đến đón cháu!"

Thấy vị thiếu niên, G liền dập tắt nửa điếu thuốc còn đang hút dở. "Tiện đường thôi." Gã vừa nói vừa mở cửa sau xe.

"Mấy ngày trước cũng là tiện đường sao? Hôm nay cháu muốn ngồi phía trước."

G không nói gì, chỉ đơn giản đáp ứng cậu. Gã mở cửa ghế phụ để cậu ngồi vào trong rồi mới vòng sang bên ngồi vào ghế lái. Sau khi cả hai đã yên ổn trong xe, vị hộ vệ tóc đỏ mới cho chiếc xe, vốn đã được khởi động từ trước để làm ấm, từ từ lăn bánh. Lúc này gã mới chậm rãi trả lời câu hỏi trước đó.

"Ta chỉ thay bọn Gokudera đang làm nhiệm vụ." Ánh mắt chuyên chú lái xe.

"Nhưng ngài cũng không nhất thiết phải đi, vẫn còn người khác mà?" Vẫn mỉm cười không ngừng.

"... Là mệnh lệnh của Primo." G khẽ nhíu mày, hình như Giotto không chỉ đích danh ai.

Tsuna "a" lên một tiếng như đã biết, rồi lại cúi đầu nghịch những ngón tay. Cậu là đang mong chờ cái gì chứ?!

Liếc nhìn thấy vẻ mặt đầy mất mát của vị boss thiếu niên, G thật khó khăn kiềm lòng mới không đưa tay xoa mái tóc xù của cậu một cái.

"... Decimo." Hộ vệ bão quyết định đổi chủ đề, "Cậu đâu cần phải đi làm thêm, Vongola đủ khả năng thực hiện các yêu cầu của cậu."

"Dù sao cháu cũng rảnh mà, không có gì làm thì chán lắm. Vả lại giờ cháu có thể tự làm bánh rồi đó." Vị thiếu niên hào hứng.

"Nếu là bánh ta có thể làm cho cậu." Cũng không phải là chưa làm lần nào.

Người ngồi ghế phụ mặt thoáng chốc ửng hồng, giọng nói mang chút ngập ngừng lên tiếng, "Ngài luôn làm rất nhiều việc cho cháu. Nên... nên là, cháu muốn thử tự làm gì đó, một cái bánh chẳng hạn, tặng ngài."

Người nào đó ngồi kế bên nghe được, từ vành tai đến chóp mũi đều đỏ lên, không biết là vì thời tiết lạnh từ bên ngoài hay gì khác, rõ ràng điều hòa trong xe vẫn hoạt động rất tốt. Gã nhíu mày, chậc lưỡi một cái, cảm thấy tay chân thừa thãi, cả người cứng đờ tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình, "Cũng... không có gì."

Tsuna không để ý phản ứng của người hộ vệ, chỉ nghĩ đến việc có thể tự tay hoàn thành cái bánh đã không giấu được phấn khích trên mặt, lại còn thích thú ngâm nga giai điệu gì đó.

Chiếc limos vẫn chầm chậm hướng về dinh thự Vongola, mặc hai kẻ bên trong đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nếu trong một cuộc chiến, thì hiển nhiên, vị hộ vệ tóc đỏ đã bại trận vì câu nói của cậu thiếu niên kia, thật thê thảm.

G, ngươi là thua rồi!

- End -

Đối với bản thân mình cảm nhận, thì G khá là tsundere. Mấy tình huống rõ là rất quan tâm nhưng vẫn chối đây đẩy.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro