Ông già, ông mới ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một việc mà Gokudera luôn canh cánh trong lòng.

Trong lần kiểm tra tư cách kế thừa, hầu như những người hộ vệ khác đều được thoả sức chiến đấu, còn cậu chẳng làm gì khác ngoài việc chui vô mấy bụi cây tìm kiếm con mèo tên Uri cả một ngày.

Ngày hôm đó, khi cậu chạy đến chỗ Juudaime đã thấy một người con trai giống mình đứng cạnh ngài, còn bọn côn đồ tối hôm trước thì nằm la liệt trên mặt đất. Nhìn người trước mặt, cậu có chút ghen tỵ. Cùng một khuôn mặt, cùng một bộ dạng nhưng tại sao người kia trông có vẻ chín chắn như thế.

Đến khi người con trai kia bỏ lớp ngụy trang trở về hình dạng thật, cậu đã chẳng thể rời mắt, dù đấy chỉ là một linh hồn.

Người kia dáng cao, khuôn mặt góc cạnh, đường nét hài hòa với ngũ quan, tóc mái dài chắn cằm che đi đôi mắt màu đỏ, ẩn hiện nét liều lĩnh trong đó, cùng hình xăm trông như một ngọn lửa nóng bỏng đầy mê hoặc. Cả cơ thể anh ta vững vàng toát lên sự điềm đạm, trưởng thành của một người đàn ông từng trải, khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy an tâm, tin cậy.

Đây chẳng phải là hình tượng một người hộ vệ mà cậu luôn muốn trở thành sao? Chưa kể đến, là anh ta cũng khá đẹp trai.

Khoan, khoan đã... Có gì đó sai sai. Cậu tự chấn chỉnh lại tư tưởng. Đó là một ông già, đúng hơn là một linh hồn hơn 400 tuổi. Mình nghĩ gì thế này?

Chán nản, cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa rót vào chiếc bát trên sàn, mặt mày nhăn nhở ngồi nhìn Uri uống.

"Này, ông ta có gì mà mày lại thích hả? Trong khi tao mới là chủ nhân của mày."

"Nếu ngươi bớt cau có và biết phép tắc một chút có lẽ nó sẽ thích ngươi hơn." Thanh âm trầm trầm, như có như không.

"A..." Gokudera bất ngờ nhìn thân ảnh vừa xuất hiện kế bên, người không vững mà ngã về phía sau, "Ông... ông già, sao lại xuất hiện ở đây?"

Uri đang uống sữa, thấy người vừa xuất hiện cũng ngừng lại, đi đến bên cạnh cọ cọ vài cái vào chân người nọ rồi mới tiếp tục cúi đầu vào bát sữa thơm ngon của mình.

"Ta vốn dĩ đã luôn ở trong chiếc nhẫn. Ngươi không cần ngỡ ngàng như vậy." Vừa nói vừa nhìn Uri, không có một cái liếc mắt đến cậu, "Chăm sóc hộp vũ khí như vật nuôi, cũng không phải ý tồi."

Hừ, chuyện tôi nghĩ ra tất nhiên đều là ý kiến hay. Cậu nghĩ vậy nhưng cũng không lên tiếng.

"Ông già, tôi..."

"Ta là G." Người tóc đỏ ngắt lời cậu.

G? Già? Có khác gì nhau chứ.

"G, tôi... không vừa lòng với thử thách lần trước, quá vô nghĩa." Một chút ngập ngừng, "... Tôi muốn đấu với ông."

Người kia chau mày nhìn cậu một cái, rồi lại dời tầm mắt tiếp tục nhìn Uri, chậm rãi nói, "Nếu ngươi vẫn không hiểu được ý nghĩa của lần kiểm tra đó, thì nhanh trả nhẫn cho Decimo và trở về Ý. Ta sẽ tìm người khác thay ngươi kế thừa."

Vừa nói xong, lửa của G cũng mờ dần.

"Này ông già, ở lại cho tôi!!!"

Thấy người nọ đang dần biến mất, cậu hét lên, vội vàng lao đến vị trí của G. Nhưng trước mặt cậu chỉ là ấm nước đang đun, theo quán tính cậu không kịp tránh.

Ấm nước chết tiệt!

Còn chưa biết phải làm gì, đã có một bàn tay kéo cậu về. Tim cậu đánh "thịch" một cái, không biết là vì vừa mới hoàn hồn hay là vì ngã vào lòng ai kia.

"Thật bất cẩn." Vẫn là giọng nói trầm ổn của G.

"Gì, gì chứ! Không phải ông đã biến đi, sao vẫn còn ở đây?" Nhanh chóng rời khỏi vòng tay kia, chỉ mong người nọ không thấy vẻ lúng túng của cậu.

G nhướng mày nhìn Gokudera khó hiểu, Tốt nhất vẫn là không chấp trẻ con.

"Vậy ta đi."

"Khoan..." Tự nhiên cậu trở nên khẩn trương.

"Hử?"

"À... ờ... ông ở lại ăn cơm không?"

G cảm thấy buồn cười, "Một linh hồn như ta thì nên ăn gì?"

Cậu thầm trách sự ngu ngốc của mình.

"Được rồi. Suy nghĩ về việc kế thừa của ngươi đi." Người tóc đỏ nói trước khi biến mất lần nữa.

"Tôi... tôi nhất định sẽ trở thành hộ vệ Bão mạnh nhất, và cũng là cánh tay phải đắc lực nhất từ trước đến nay." Cậu nhìn thẳng ánh mắt màu đỏ kia, giọng nói đầy kiên định, thoáng thấy nụ cười trên môi người kia.

"Ngốc!" G hoàn toàn biến mất, chỉ có một thanh âm còn sót lại. Từ khi trao sức mạnh, ta đã tin tưởng ngươi sẽ làm được nhiều thứ tuyệt vời cho Vongola, thậm chí còn hơn cả ta.

Nhìn khoảng không trước mặt, Gokudera miết nhẹ lên chiếc nhẫn đang mang trên tay, cậu khẽ cười.

"Ông già, ông mới ngốc!"

-End-

Truyện hơi nghĩa một chút (hahaha). Thật sự thì mình chỉ muốn một câu chuyện nào đó nói về cụ cháu nhà Tsun này thôi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro